Kỷ Tú Niên đưa tay ra, nhẹ nắm lấy. Trong đáy mắt trong veo của nàng tựa như đã thấu tỏ mọi điều: "Chào cô. Tôi là Kỷ Tú Niên."
Đoạn Gia Như mỉm cười: "Tôi biết, lần trước đến Ninh Đại, tôi còn được nghe một buổi tọa đàm của giáo sư Kỷ. Lúc đó đã muốn làm quen với cô rồi, tiếc là không có cơ hội."
Kỷ Tú Niên không hỏi đó là buổi tọa đàm nào, cũng không có ý bắt chuyện thêm.
Vừa hay có một chiếc taxi chạy tới, nàng giơ tay vẫy xe, rồi lịch sự mà lạnh nhạt gật đầu: "Tạm biệt."
Nụ cười của Đoạn Gia Như vẫn ôn hòa và ấm áp: "Tạm biệt cô."
Bầu trời bắt đầu lất phất những hạt mưa.
Đường phố vắng người, xe chạy rất nhanh, vun vút lao đi trong màn mưa bụi.
Kỷ Tú Niên ngồi trong xe, lặng nhìn những giọt mưa trượt dài trên cửa kính, để lại những vệt mờ ảo.
Mưa dần ngớt, nhưng gần đến nhà thì lại kẹt xe cứng. Nàng trả tiền rồi xuống xe đi bộ.
Kỷ Tú Niên men theo vỉa hè, nhưng mưa bỗng nhiên trút xuống ào ạt.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi qua mang theo hơi lạnh se sắt.
Những giọt nước li ti đọng trên hàng mi, khiến tầm nhìn của nàng dần nhòe đi trong một màn sương mỏng manh, con đường phía trước cũng trở nên mờ ảo. Nhưng được cơn gió lạnh buốt táp vào mặt, được tắm mình trong làn mưa xối xả, lòng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Kỷ Tú Niên đi được một đoạn, còn chưa tới nhà thì tình cờ gặp Kỷ An Dương vừa tan học piano trở về. Thấy nàng không che ô, cậu thiếu niên vội vàng bước tới, nghiêng cả tán ô về phía nàng: "Sao mẹ ra ngoài mà không mang theo ô vậy?"
Kỷ Tú Niên không để tâm đến giọng điệu của cậu: "Mẹ quên mất, không để ý dự báo thời tiết. Con mới tan học à?"
"Vâng."
Kỷ An Dương khó khăn lắm mới nói được một câu dài như vậy, rồi lại im bặt. Cậu nghiêng hẳn chiếc ô về phía nàng, mặc cho một bên cánh tay của mình ướt sũng.
Kỷ Tú Niên nhận ra, bất đắc dĩ đẩy chiếc ô trở lại: "Được rồi, con tự che đi, không cần lo cho mẹ đâu."
Chẳng biết câu nói nào đã chọc trúng cậu thiếu niên, cậu dúi thẳng chiếc ô vào tay nàng rồi vác cặp sách lao vào màn mưa.
Đứa nhỏ này, từ bé sức khỏe đã không tốt, sốt cao cảm vặt là chuyện thường ngày, sao có thể dầm mưa được chứ!
Kỷ Tú Niên sốt ruột đuổi theo: "An Dương!"
.
Nhạc Thành cầm trên tay bản dự toán mới nhất, gõ cửa rồi bước vào văn phòng.
Chu Lang đứng trước khung cửa sổ sát đất, hàng mi cụp xuống, ánh mắt vô định nhìn vào những tầng mây xa xăm.
Nhạc Thành: "Chu tổng, đây là bảng dự toán cô cần."
Chu Lang nhận lấy tập tài liệu, xem lướt qua: "Chưa đủ chi tiết. Lần trước tôi đã nói với viện trưởng Hách rồi, ngoài việc quyên góp tòa nhà, chúng ta sẽ tặng luôn cả trang thiết bị bên trong. Lát nữa anh... Thôi, chuyện này để sau hãy nói."
Nhạc Thành không hỏi nhiều: "Vậy tôi ra ngoài trước?"
"Nhạc Thành?"
"Chu tổng, còn việc gì ạ?"
Chu Lang day day trán: "Không có gì, anh ra ngoài đi."
Nhạc Thành lặng lẽ thở phào, vội rời xa vùng áp thấp đang bao trùm lấy bà chủ của mình.
Hình như chỉ vì bị giáo sư Kỷ từ chối đưa về... mà cô ấy buồn bực đến tận bây giờ. Vừa rồi nói chuyện với Đoạn tổng cũng thất thần, Đoạn tổng có lẽ cũng nhận ra nên chỉ nói vài câu rồi đi.
Trời tạnh mưa.
Chu Lang gọi cho Hách Thư Du: "Sư huynh, hôm nay nhóm bên học viện đã qua rồi, chúng ta ấn định lại chuyện dự toán cụ thể được không?"
"Vậy hôm nay luôn đi, anh sẽ thông báo các giáo sư khác đến họp. Ba giờ nhé?"
"Được, em qua ngay đây."
Cúp máy, cô nhìn bản dự toán sơ thảo trên tay, khóe môi mím chặt, trong đầu hiện lên dáng vẻ từ chối của Kỷ Tú Niên lúc nãy... rồi không một biểu cảm nào, cô xé nát tập tài liệu đã hoàn thành, ném vào thùng rác.
.
Các giáo sư của học viện đã có mặt gần như đông đủ. Kỷ Tú Niên vẫn ngồi ở một góc khuất ít ai để ý. Về đến nhà, nàng chỉ kịp thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi vội vàng chạy tới, trông có chút mệt mỏi.
Đợi kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ, Hách Thư Du gõ nhẹ lên mặt bàn: "Mọi người, chúng ta bắt đầu."
"Triệu lão sư, thầy nói trước về nội dung cuộc họp sáng nay ở Nhạc Hằng đi."
"Được, viện trưởng, vậy tôi bắt đầu."
Đợi Triệu Nhạc Minh nói xong, Kỷ Tú Niên lật giở tài liệu: "Phía Nhạc Hằng làm việc rất hiệu quả, kế hoạch sơ bộ đã hoàn thành. Bây giờ chỉ cần lập bảng dự toán, sau đó để bên tài vụ hai bên xét duyệt là được."
Hách Thư Du gật đầu, hỏi Chu Lang: "Vậy bảng dự toán tiếp theo sẽ do bên Nhạc Hằng lập sao?"
Chu Lang: "Vẫn là bên này phác thảo trước đi. Cứ để giáo sư Kỷ làm."
Kỷ Tú Niên ngước nhìn cô: "Tôi làm sao?"
"Đúng vậy, cô làm đi."
"Tôi không rành về mảng này, hay là để..."
"Lần trước, giáo sư Kỷ không yên tâm lắm về vấn đề tài chính," Chu Lang cố tình kéo dài giọng, "Vậy thì việc này giao cho cô làm là tốt nhất rồi. Không phải sao?"
Kỷ Tú Niên mím môi: "Tôi biết rồi."
Đây là công việc nàng đã chủ động ôm vào người, vậy thì để nàng làm cũng là hợp lý nhất.
Phương Tầm và Sầm Dao liếc nhìn nhau, nhẹ thở dài.
Viện phó Chu này... sao cứ thích làm khó giáo sư Kỷ thế nhỉ? Rõ ràng cô ấy không có kinh nghiệm, cũng chẳng giỏi giang gì việc này, vậy mà cứ cố tình bắt cô ấy phụ trách.
Chu Lang gật đầu, giọng điệu có chút cao ngạo: "Giáo sư Kỷ đồng ý là tốt rồi. Nội dung cụ thể, tôi sẽ trao đổi với cô."
Sau cuộc họp, Kỷ Tú Niên đi hỏi giáo sư bên phòng tài vụ của học viện trước, lại hỏi thêm ý kiến của Phương Tầm, trong lòng đã mường tượng được sơ qua. Nàng quay về văn phòng thì phát hiện Chu Lang vẫn còn ở đó.
"Giáo sư Kỷ, bảng kê các khoản mục ở đây. Phiền cô làm cho tôi một bảng dự toán, hôm nay phải có."
"Hôm nay ư?"
Kỷ Tú Niên liếc nhìn đồng hồ, đã sáu rưỡi. An Dương hôm nay ở nhà, nàng vốn định về sớm nấu cho con trai ít canh: "Viện phó Chu, hôm nay tôi có việc, ngày mai tôi đưa cô được không?"
Chu Lang đối diện với nàng, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo, nhưng đáy mắt lại chẳng có lấy một ý cười: "E là không được. Tôi cần nó ngay hôm nay."
Nếu là trong công việc, Chu Lang chắc chắn là kiểu đối tác khiến người ta ghét cay ghét đắng nhất.
Nhưng đối tác thì vĩnh viễn là "bề trên", điểm này Kỷ Tú Niên hiểu rất rõ.
"Được, hôm nay sẽ xong."
Chu Lang gật đầu hài lòng: "Vậy thì tốt. Giáo sư Kỷ cứ từ từ làm, tôi đi trước."
Văn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Trong không khí dường như vẫn còn phảng phất một chút hương gỗ lạnh lẽo còn sót lại, Kỷ Tú Niên đẩy cửa sổ ra cho thoáng.
Nàng gọi điện về nhà: "An Dương, hôm nay mẹ có việc, con ở nhà một mình, trong tủ lạnh còn có..."
Giọng cậu thiếu niên vang lên lạnh lùng: "Con biết rồi, mẹ cứ bận đi."
Nói xong cậu liền cúp máy, để lại Kỷ Tú Niên với câu dặn dò còn dang dở.
Tính cách đứa nhỏ này, càng ngày càng khó chiều.
Một chồng bảng kê dày cộp đặt trên bàn, bên cạnh là các văn bản chi trả của trường, của bên Nhạc Hằng, từng mục từng khoản ghi rõ các hạng mục chi tiêu khác nhau, những điều cần lưu ý và giải thích đặc biệt.
Vừa rắc rối vừa phức tạp.
Khi nàng đọc xong hết tài liệu, kim đồng hồ đã chỉ chín giờ.
Kỷ Tú Niên trước giờ chưa từng tiếp xúc với công việc hành chính, đặc biệt là các vấn đề tài chính. Nàng ngồi trước máy tính một hồi lâu mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu trút xuống ào ạt.
Chỉ còn lại ô cửa sổ của nàng hắt ra một vệt sáng.
Cả tòa nhà chìm trong tĩnh lặng, bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều, một sự tĩnh mịch đến lạ.
"Cốc cốc."
"Mời vào."
Kỷ Tú Niên ngẩng đầu, lại thấy Chu Lang, người đáng lẽ đã rời đi từ sớm. Hơn nữa... chiếc áo sơ mi của cô trông như đã ướt sũng.
"Chu... Viện phó Chu?"
"Tôi để quên tài liệu cho buổi dạy ngày mai ở đây," Chu Lang thản nhiên bước vào, lúc đi ngang qua bàn làm việc của nàng thì như vô tình liếc qua, rồi dừng bước: "Giáo sư Kỷ? Cô vẫn chưa bắt đầu à?"
Kỷ Tú Niên không để lộ cảm xúc thừa thãi: "Viện phó Chu yên tâm, tối nay nhất định sẽ gửi cho cô."
Chu Lang cười, nghe như giễu cợt, nhưng lại giống trêu chọc hơn: "Nhìn tiến độ hiện tại thì có vẻ hơi khó đấy. Sao nào, giáo sư Kỷ cũng có những chuyện không biết làm sao?"
Câu hỏi của cô khiến Kỷ Tú Niên có chút bần thần.
Ngày xưa, nàng dạy Chu Lang vẽ, dạy khiêu vũ, sửa ô che mưa cho cô.
Khi ấy, Chu Lang đã ôm nàng nũng nịu: "Có phải không có chuyện gì mà chị không làm được không?"
Thấy nàng thất thần, Chu Lang gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.
Kỷ Tú Niên cúi đầu, cười tự giễu: "Tôi đương nhiên là có chuyện không biết làm."
Nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: "Viện phó Chu, trên đường về cẩn thận."
Chu Lang lại thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Tôi nhớ ra rồi, bài giảng cho ngày mai vẫn chưa làm xong, tôi làm xong rồi về vậy."
Kỷ Tú Niên nhìn chiếc áo sơ mi ướt đẫm của cô, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Thế nhưng, trong văn phòng nhanh chóng vang lên những tiếng sột soạt.
Nàng bất giác quay đầu lại thì bị Chu Lang gọi giật: "Khoan đã, Kỷ lão sư, không được nhìn lén đâu nhé. Cô định xem trộm tôi thay đồ à?"
"Ai nhìn lén... Cô..cô làm gì mà thay đồ ngay trong văn phòng?"
"Nói thừa, mặc đồ ướt sẽ bị cảm. Vừa rồi không cẩn thận dính mưa, ướt từ trong ra ngoài... May mà mấy hôm trước tôi có để lại vài bộ đồ dự phòng ở đây."
Vốn dĩ cô chỉ định đi dạo một vòng rồi về, ai ngờ mưa lại lớn đến thế... Trú mưa một lúc lâu vẫn không ngớt, cô đành dầm mưa quay lại đây, kẻo lại mất công.
Kỷ Tú Niên không nói gì.
Nàng tự nhủ không được quay đầu lại, nhưng bên tai lại là tiếng quần áo sột soạt, trong không khí dần lan tỏa một mùi hương gỗ lành lạnh, lại như hòa quyện thêm một chút hương hoa hồng. Nàng bất giác nhớ lại vạt áo trắng tuyết thoáng qua khi mở cửa mấy hôm trước, những đường cong thấp thoáng ẩn hiện.
Thế là những âm thanh ấy như đang thì thầm bên tai nàng, khơi lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Lòng nàng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn ra khoảng không, chẳng ngờ tấm kính cửa sổ lại phản chiếu đúng hình ảnh của Chu Lang.
Cô đang hơi cúi người, hàng cúc áo sơ mi đã mở tung, chiếc áo hờ hững khoác trên người, chân váy mới chỉ cởi được một nửa.
Trong văn phòng chỉ có một ngọn đèn bàn, những vệt nước lăn dài trên ô cửa kính khiến hình ảnh có chút mờ ảo. Nhưng chính trong khung cảnh mơ hồ ấy, lại đủ để phô bày vẻ đẹp của cơ thể một người phụ nữ trưởng thành, một vẻ đẹp đầy cuốn hút.
Đó không phải là vẻ đẹp rực rỡ như hoa của những cô gái trẻ, mà là vẻ đẹp chín muồi, căng mọng của trái cây cuối mùa.
Bờ vai thanh mảnh, những đường cong mềm mại và no đầy, vòng eo thon gọn... Mỗi một đường nét đều toát lên vẻ quyến rũ vừa vặn. Nếu là cảnh tĩnh, đó đã có thể là một bức họa, nhưng cơ thể tuyệt mỹ ấy lại đang chuyển động, khiến cho khung cảnh càng thêm phần mông lung, ám muội như đêm mưa giăng lối. Mỗi một chuyển động đều đủ để trở thành một thước phim nghệ thuật, một người tình trong mộng gợi cảm mà mê hoặc có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Tạch" một tiếng, Kỷ Tú Niên cảm giác như toàn bộ máu trong người đều dồn lên tim, hai má nóng bừng.
May mà ánh đèn bàn khá mờ, nếu không thì dưới ánh đèn sáng trưng, nàng sẽ chẳng thể che giấu được điều gì.
Kỷ Tú Niên cố nhắm chặt mắt, ép mình phải tập trung trở lại.
Nàng lập một bảng biểu đơn giản, nhưng lại không chắc chắn về nhiều nội dung. Lần đầu tiếp xúc với vấn đề tài chính, nàng mới cảm nhận được thế nào là đau đầu nhức óc... Hơn nữa, có Chu Lang ở đây, lòng nàng càng thêm rối bời.
Chu Lang cuối cùng cũng thay đồ xong, cô pha một tách cà phê, lúc đi ngang qua cố tình dừng lại, liếc nhìn màn hình: "Chỗ này sai rồi. Máy tính có thể mua, nhưng có giới hạn về thương hiệu và giá tiền."
Chà, thật đáng thất vọng.
Vừa rồi nàng thế mà chẳng thèm liếc trộm cô lấy một cái.
Kỷ Tú Niên dời mắt đi, không nhìn cô, lật xem lại các văn bản tài chính của trường và của Nhạc Hằng, tìm trong một đống điều khoản quy định về việc chi trả cho máy tính rồi sửa lại mục đó.
Nàng di chuột đến nút lưu, lại bị Chu Lang ngắt lời: "Mục ghi chú phải viết rõ đơn giá và số lượng."
Kỷ Tú Niên: "Để tôi xem lại."
Chu Lang tiện tay đặt chiếc cốc xuống, dựa vào cạnh bàn, bóng của cô dần bao trùm lấy bóng dáng nàng: "Thật không ngờ, cũng có chuyện giáo sư Kỷ không biết làm. Sớm biết thế này, nên sắp xếp người khác làm cùng cô, phải không?"
Giọng Chu Lang nhẹ bẫng, pha vài phần trêu chọc, nhưng vẫn khiến người ta không sao đáp lại được.
Họ đứng rất gần.
Gần đến mức Kỷ Tú Niên có thể ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc, và lượng adrenaline vừa khó khăn lắm mới hạ xuống lại bắt đầu tăng vọt.
Tại sao lại như vậy...
Rõ ràng đã bao nhiêu năm trôi qua.
Lẽ ra lòng nàng phải tĩnh lặng như nước.
Kỷ Tú Niên lùi người về sau: "Cảm ơn, để tôi xem lại."
Chu Lang không ép sát thêm nữa. Trong nửa giờ tiếp theo, cô chỉ ra cho nàng cả một đống lỗi sai.
Cô nói ra vấn đề, Kỷ Tú Niên lại tìm văn bản tương ứng để đối chiếu, cứ lặp đi lặp lại như vậy, tốn không ít thời gian.
Một lúc sau, cô phát hiện có điều kỳ lạ. Tối nay Kỷ Tú Niên không biết là bị các điều khoản và con số làm cho quay cuồng, hay vì lý do gì khác, mà cứ cúi gằm mặt, không hề ngẩng lên nhìn cô. Ngay cả khi bị châm chọc cũng không đáp trả, dường như chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sớm để không phải đối mặt với cô nữa.
Kỷ Tú Niên thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Chu Lang thì lại tỏ ra chẳng có gì vội vã, tỉ mỉ đến từng đơn vị, từng ký hiệu đều phải sửa cho bằng được. Đợi đến khi bảng biểu được sửa xong hai lượt, cô mới nhìn đồng hồ: "Thế mà lại tốn nhiều thời gian như vậy. Chẳng thà tôi tự viết còn hơn."
Kỷ Tú Niên cuối cùng cũng gửi được tài liệu đi, nói một cách không tự nhiên: "Cảm ơn."
Chu Lang vốn đang hờ hững dựa vào cạnh bàn, lúc này bỗng nhấc chân ngồi hẳn lên đó, cúi đầu đối diện với Kỷ Tú Niên: "Không cần cảm ơn, đều là việc công, nên làm thôi. Giáo sư Kỷ không cần khách sáo."
Cô ngồi trên bàn nên cao hơn một chút, Kỷ Tú Niên bất giác ngẩng đầu lên.
Ánh đèn bàn không quá sáng, vừa vặn bao bọc hai người trong một quầng sáng dịu dàng. Tia sáng hắt lên gương mặt họ, những đường nét đã được năm tháng gọt giũa, lại càng thêm sâu lắng và tĩnh mỹ trong sự giao thoa của sáng và tối. Một cao một thấp đối diện nhau, bóng hình của người này in đậm trong đáy mắt người kia, dưới ánh đèn lại trở nên mềm mại đến lạ thường.
Giây phút này, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.
Chu Lang nhìn nốt ruồi lệ ngay dưới mắt nàng, giọng nói trở nên chậm rãi, nhẹ nhàng: "Có điều, tôi đã vất vả giúp giáo sư Kỷ như vậy... Cô nói cảm ơn, nhưng cụ thể là muốn cảm ơn tôi thế nào đây?"
Kỷ Tú Niên lặng lẽ nhìn Chu Lang: "Cô muốn tôi cảm ơn thế nào?"
Chu Lang chưa nói đã cười. Cô bất chợt đưa tay lên, ngón tay thon dài trắng ngần lướt nhẹ qua đôi môi đầy đặn của Kỷ Tú Niên. Không đợi nàng kịp phản ứng, cô bất ngờ ấn nhẹ vào đó: "Vậy..cái này đi."
Kỷ Tú Niên cảm nhận được một cảm giác tê dại truyền đến từ bờ môi, có chút không kịp phòng bị.
Sao Chu Lang dám... chạm vào môi nàng.
Chu Lang lại cười với nàng, đôi lông mày cong lên mang theo vài phần dáng vẻ nhiệt thành và ngây thơ của ngày trước. Trên đầu ngón tay cô vẫn còn vương lại một vệt son đỏ của Kỷ Tú Niên: "Cái này... thế nào?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.