Nhan Dĩ Sanh quay đầu lại, thấy người đứng cách đó không xa, nụ cười trên môi cứng đờ: "Chu..Chu Lang..trùng hợp thật."
Chu Lang bưng khay đồ ăn đến, ngồi xuống một cách tự nhiên: "Vừa rồi nói gì thế?"
Nhan Dĩ Sanh vội vàng xua tay: "Không có gì, không có gì đâu."
Chu Lang cũng không vạch trần: "Ồ, lâu rồi không gặp."
Nói xong, ánh mắt cô liền dời sang người phụ nữ ngồi đối diện.
Lúc này, khuôn mặt trắng ngần của Kỷ Tú Niên đã ửng đỏ, nàng cúi đầu cắn miếng bánh bao cuộn còn dang dở, vờ như người vừa nói chuyện không phải là mình.
Chu Lang quay đi, khẽ mỉm cười.
Trở về lâu như vậy... cuối cùng cũng được thấy nàng đỏ mặt một lần.
"Lâu rồi không gặp," Nhan Dĩ Sanh vốn là người hoạt ngôn, "Cậu mới về nước à?"
"Cũng được một thời gian rồi, cô ấy không nói với cậu sao?"
"Cô ấy? À... mình với Niên Niên cũng lâu rồi không gọi điện."
"Vậy sao," Chu Lang vừa dùng đũa gạt miếng bánh bao cuộn của Kỷ Tú Niên đi, vừa nói bằng giọng bình thản, "Cậu vẫn làm ở Ninh Đại à?"
Thật là... trông đã lạnh hết cả rồi mà còn ăn cái thứ này.
Kỷ Tú Niên có chút kinh ngạc nhìn về phía cô.
Chu Lang không một biểu cảm nào, gắp miếng trứng gà trong bát mình bỏ sang cho nàng.
Kỷ Tú Niên nhìn miếng trứng gà có chút ngơ ngác, nhưng Chu Lang chỉ nhướng mày, ra hiệu cho nàng nhanh ăn đi.
Nhan Dĩ Sanh vừa mới nhận được tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910857/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.