Chu Lang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Chào em, chị là chị gái của Chu Hưởng. Dạo này Chu Hưởng ở trường học hành thế nào?"
"Cái đó còn phải nói, đương nhiên là rất tốt ạ!"
"Chẳng ra gì cả."
Chu Hưởng chết sững.
Kỷ An Dương liếc cậu ta một cái lạnh lùng, giọng đều đều: "Thứ hai, lấy phấn viết bậy lên lưng thầy giáo toán, bị thầy mắng một trận; thứ ba, nói chuyện riêng trong giờ kiểm tra, bị giáo viên coi thi mắng một trận; thứ tư, bị..."
"Dừng, dừng, dừng, dừng lại!"
Chu Hưởng nghe không nổi nữa: "Kỷ An Dương, cậu không giúp thì thôi, lại còn đứng đây mách lẻo à!"
Kỷ An Dương: "Ừ, ai bảo vừa rồi cậu cứ nhất quyết phải giằng áo tôi, người nhà tôi mới ủi cho phẳng phiu cả đấy."
Chu Hưởng tức đến giậm chân: "Cậu đúng là đồ ưa sạch sẽ đến phát rồ! Thù dai thế, không để sau này trả được à!"
Chu Lang lại bật cười thành tiếng. Cười xong mới nhận ra mình không đủ nghiêm nghị, định nghiêm mặt lại. Nhưng Chu Hưởng đã quá rành trong việc xem sắc mặt chị gái, cậu ta vội bá vai Chu Lang: "Thôi mà chị, đừng giận nữa. Hôm nay em thật sự không làm gì xấu đâu. Lớp em đang xét học bổng cho học sinh nghèo, cô giáo lại cho lớp trưởng suất đó, em chỉ phản đối một chút thôi mà."
"Ồ, phản đối thế nào?"
"Cái này..."
Kỷ An Dương cũng cúi đầu cười: "Cậu ta vẽ một con rùa, viết là 'ai thiên vị, người đó là đồ khốn' rồi dán lên lưng cô giáo."
"Phụt," lần này thì Chu Lang không nhịn được nữa, cô đưa tay cốc nhẹ vào trán Chu Hưởng, "Em cũng lắm chiêu trò nhỉ."
Chu Hưởng vênh cằm: "Là cô ta có tật giật mình, còn nói bị em tức chết... Kỷ An Dương, cậu còn cười, chai keo dán là cậu cho tôi mượn đấy."
Hỏi rõ ngọn ngành rồi cũng không cần phải làm căng nữa, Chu Lang quay sang hỏi Kỷ An Dương: "An Dương, em ở đâu? Để chị đưa em về trước nhé."
Cậu thiếu niên lịch sự từ chối: "Cảm ơn chị, không cần đâu ạ, em muốn đến thư viện thành phố mượn sách."
Chu Lang bất giác cảm thấy giọng điệu của Kỷ An Dương rất quen thuộc, có một sự trầm tĩnh không thuộc về lứa tuổi này.
Cô không nghĩ nhiều: "Vậy tạm biệt em. Lần sau có dịp đến nhà chị chơi nhé."
Sau khi tạm biệt Kỷ An Dương, Chu Hưởng trèo lên ghế sau: "Chị, em còn tưởng hôm nay chị lột da em chứ."
"Ngồi không ra ngồi," Chu Lang khởi động xe, "Chị mắng em làm gì."
"Chị không mắng em, em lại thấy không quen..."
"Chị không rảnh đến thế. À mà này, bạn cùng bàn của em trông khá hơn đám bạn bè lêu lổng của em nhiều đấy."
"Em biết ngay mà, người lớn các người ai cũng thích loại mọt sách như Kỷ An Dương, lúc nào cũng thấy người ta ngoan ngoãn... Em nói cho chị biết, mấy đứa trông có vẻ ngoan ngoãn thế này thật ra lại ngầm lắm đấy!"
"Không có, chị chỉ thấy cậu ta là một đứa trẻ lễ phép thôi."
Chu Hưởng vừa mở game vừa lẩm bẩm: "Dù sao thì chị thấy ai cũng tốt hơn em..."
Chu Lang không để tâm đến lời hờn dỗi của em trai.
Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ thế lùi lại phía sau.
Chiếc xe dần rời xa trường trung học Minh Xuyên.
Kỷ Tú Niên xin nghỉ một tuần, các lớp học đều nhờ giáo sư khác dạy thay.
Lần này bệnh đau lưng tái phát hoàn toàn là một tai nạn.
Hôm đó dầm mưa về nhà, trên đường đuổi theo An Dương, nàng bị trượt chân vào một vũng nước, eo bị vặn mạnh một cái. Lúc đó nàng không để tâm, vẫn đi dạy bình thường, vẫn xử lý các công việc liên quan đến dự án với tập đoàn Nhạc Hằng, mãi cho đến khi cơn đau dữ dội ập đến trong lớp học vũ đạo, nàng mới biết mình đã quá chủ quan.
Nhưng thuốc Chu Lang mang đến quả thật rất hiệu nghiệm, cũng không biết cái "kỹ thuật" mà cô nói có phải là đã học từ bác sĩ chuyên khoa không... mà giúp nàng hồi phục rất nhanh.
Ngoại trừ bầu không khí quá đỗi ám muội ngày hôm đó ra, thì mọi thứ đều ổn cả.
Nhưng Kỷ Tú Niên vẫn cảm thấy bực bội.
Bực bội vì tại sao mình lại mềm lòng, lại đồng ý với Chu Lang.
Hết nghỉ phép, nàng vừa đến học viện thì cửa phòng họp mở ra, một nhóm người bước ra ngoài. Chu Lang và Hách Thư Du đi ở phía trước, thấy nàng thì dừng bước.
Giọng Chu Lang rất nhạt: "Giáo sư Kỷ cuối cùng cũng quay lại rồi, mọi người đang đợi cô đấy."
Hách Thư Du vỗ nhẹ vào cánh tay Chu Lang, ý bảo cô giữ chút thể diện cho Kỷ Tú Niên: "Giáo sư Kỷ không khỏe nên xin nghỉ phép."
Chu Lang: "Ồ, vậy thì đúng rồi, tự mình không biết quý trọng bản thân thì cũng đành chịu thôi."
Người này... rõ ràng biết mình bị chấn thương ở lưng mà cứ nhất quyết phải lên lớp vũ đạo.
Sắc mặt Kỷ Tú Niên nhàn nhạt: "Không phiền viện phó Chu quan tâm."
Nụ cười của Chu Lang có thêm vài phần giễu cợt: "Ai quan tâm chứ, chỉ là mấy việc kết nối trước đó không tìm được người, bảng dự toán tài chính cần thay đổi cũng chẳng có ai giúp. Phiền chết đi được."
Hách Thư Du đứng chen vào giữa hai người: "Thôi được rồi, Kỷ lão sư, cô đến văn phòng tôi một lát, có chút việc cần trao đổi."
Kỷ Tú Niên gật đầu, lướt qua Chu Lang.
Đến văn phòng viện trưởng, Hách Thư Du rót cho nàng một tách trà: "Xin lỗi cô, Kỷ lão sư, tiểu sư muội của tôi tính tình thật sự không tốt lắm, hôm nay cũng chẳng biết bị làm sao... Bình thường em ấy nói chuyện không như vậy đâu."
Chỉ là đối với Kỷ Tú Niên... lúc nào cũng có chút khác biệt.
Kỷ Tú Niên nhấp một ngụm trà: "Không sao đâu, tôi không để tâm."
Hách Thư Du nhận ra có một dòng chảy ngầm giữa hai người họ, nhưng chuyện riêng của người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Anh ta bèn chuyển sang chuyện công việc, nói rằng bảng dự toán Kỷ Tú Niên làm vẫn còn chút vấn đề, tuần này nàng không có ở đây nên Sầm Dao đã thay nàng sửa lại, Chu Lang cũng không bắt bẻ gì.
Trao đổi xong công việc, Kỷ Tú Niên quay về văn phòng, không ngờ Chu Lang vẫn còn ở đó, đang cúi đầu làm gì đó.
Kỷ Tú Niên gõ nhẹ lên cửa.
Chu Lang mới ngẩng đầu lên.
"Cảm ơn."
"Hửm?"
"Hôm đó, thuốc của cô..."
"À," Chu Lang cười, giọng điệu nhẹ tênh, "Trợ lý của tôi tình cờ đến tìm tôi, cậu ta ngày nào cũng quảng cáo cho sản phẩm của bạn học, nên tôi tiện thể mua vài lọ, rồi tiện tay giúp giáo sư Kỷ một chút thôi. Đều là đồng nghiệp cả, giúp đỡ nhau một chút, việc nhỏ ấy mà, giáo sư Kỷ không nghĩ nhiều chứ?"
Kỷ Tú Niên: "... Không nghĩ nhiều."
Cũng phải... Ngày hôm đó lòng nàng rối như tơ vò, nhưng Chu Lang lại không có một chút khác thường nào.
Có lẽ hôm đó bôi thuốc cho nàng, cũng chỉ là để xem trò vui của nàng mà thôi.
Chắc là thật sự như lời Chu Lang nói, chỉ là trả thù và trêu đùa.
Trong lòng dâng lên một cảm giác không tên, chẳng biết là nhẹ nhõm hay mất mát. Kỷ Tú Niên mở điện thoại ra: "Thuốc bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cô."
"Chút tiền lẻ, thôi bỏ đi. Có cần tôi giúp bôi nữa không? Có điều lần trước là miễn phí, lần này phải tính phí đấy, tôi đắt lắm."
"Không cần. Cảm ơn."
Kỷ Tú Niên không hưởng ứng trò đùa của cô.
Chu Lang nghiêng đầu cười: "Giáo sư Kỷ cũng keo kiệt ghê. Lần trước nói cảm ơn mà chẳng thấy đâu, lần này thì sao, cô định cảm ơn tôi thế nào?"
Kỷ Tú Niên: "Khi nào rảnh... tôi mời cô một bữa cơm."
Chu Lang đưa điện thoại của mình qua: "Được thôi, không cần quét mã thanh toán đâu, quét danh thiếp đi, thêm WeChat. Lần trước kết bạn mà cô có chấp nhận đâu. Giáo sư Kỷ cao giá thật đấy."
Cách đây không lâu, cô đã nhờ Hách Thư Du gửi danh thiếp của Kỷ Tú Niên cho mình, nhưng lời mời kết bạn của cô cứ như đá chìm đáy biển, không một chút hồi âm.
Khai giảng đã hai ba tuần, hai người họ vẫn chưa có phương thức liên lạc của nhau.
Sắc mặt Kỷ Tú Niên bình thản và xa cách: "Không cần thiết. Chuyện công việc có thể liên hệ qua email là được."
Chu Lang nhếch mép cười: "Ai hẹn ăn cơm mà lại dùng email chứ? Vừa rồi cô còn nói muốn cảm ơn tôi, thế này thì thiếu thành ý quá rồi."
Lời này nói cũng có lý, Kỷ Tú Niên không kiên trì nữa, quét mã thêm bạn với cô.
Chu Lang liếc nhìn màn hình.
Lời mời kết bạn đã được chấp nhận.
Ảnh đại diện của nàng là một vùng biển xanh biếc, nắng vàng rực rỡ, mây trắng tinh khôi.
Chu Lang đút điện thoại vào túi: "Biết ngay giáo sư Kỷ không thích nợ ân tình người khác mà. Nhớ mời tôi ăn cơm đấy. Tôi đi dạy đây... Hẹn gặp lại."
Cô vừa nói vừa đi ra ngoài, tự giễu cười một tiếng.
Hơn nửa tháng qua... Nhìn bề ngoài thì là Chu Lang từng bước ép sát, nhưng thực chất quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Kỷ Tú Niên.
Nàng rất ít khi thật sự nổi giận với cô, cũng chẳng vì những lời trêu chọc của cô mà loạn nửa phần.
Xem đi, chỉ một lọ thuốc cỏn con thôi, cũng phải bịa ra một lý do thì nàng mới chịu nhận.
Cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một cái WeChat mà thôi.
Dạy xong lớp buổi sáng, Kỷ Tú Niên đến nhà ăn của trường ăn trưa. Nhan Dĩ Sanh đứng bên cửa sổ vẫy tay với nàng: "Bên này, bên này."
Nhà họ Kỷ và nhà họ Nhan là bạn bè lâu năm, hai người họ cũng là bạn thân từ nhỏ.
Nhan Dĩ Sanh là giáo sư ở khoa Địa lý của Ninh Đại, đầu năm nay cô đến Tây Bắc làm công tác thăm dò địa chất, tuần trước mới trở về: "Giáo sư Kỷ, người bận rộn, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi."
Kỷ Tú Niên ngồi xuống: "Chẳng biết ai mới là người bận, suốt hai tháng trời chẳng thấy tăm hơi cậu đâu."
"Biết làm sao được, đi thực địa thường xuyên mất tín hiệu mà."
"Chuyến đi này có gì mới mẻ không?"
"Có chứ, dạo trước tớ vừa để mắt tới một cậu người mẫu, chó con, kỹ năng cũng không tồi, được hai ngày thì thôi, trẻ con quá."
Kỷ Tú Niên không nhịn được nói cô: "Dĩ Sanh, cậu cũng không còn trẻ nữa, không thể thu cái tâm lại được à?"
Nhan Dĩ Sanh lườm nàng một cái: "Bảo tớ thu tâm, thế cậu thu chưa? Tâm của cậu vẫn còn đang ở nơi xa ngàn dặm chứ gì?"
Nụ cười của Kỷ Tú Niên nhạt đi: "Đừng nói bậy."
"Ối chà, cậu thế này là không ổn rồi nha?"
"... Cô ấy về rồi."
"Cô ấy? Chu Lang?!"
"Nói nhỏ thôi!"
Kỷ Tú Niên bất đắc dĩ: "Cậu làm cái vẻ mặt gì thế?"
Nhan Dĩ Sanh sáp lại gần nàng: "Nói nghe xem, hai người có phải là tình cũ không rủ cũng tới, một tia lửa là bùng lên không? Tình xưa nối lại, củi khô lửa bốc, mãnh liệt như hổ đói, long trời lở đất!"
"Thôi được rồi," Kỷ Tú Niên đẩy cô ra, "Ngồi lại chỗ đi, cậu chen vào mình."
"Rốt cuộc là có hay không?"
"Không có."
Nhan Dĩ Sanh không tin: "Không thể nào, trong tiểu thuyết đâu có viết như vậy. Cô ta chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì hết à?"
Kỷ Tú Niên: "Cậu nghĩ sao?"
"Khụ khụ, ví dụ như cái câu chuyện cười trên mạng ấy, cô ta đuổi, cô ta trốn, cả hai đều khó thoát kiếp nạn."
"Phụt," Kỷ Tú Niên bị cô chọc cho bật cười, "Cái gì mà kỳ quái thế. Không có. Cô ấy cũng khá bình thường... thỉnh thoảng có chút kỳ lạ."
Ví dụ như hỏi nàng có thích táo xanh không... ví dụ như đột nhiên bắt nàng mời ăn đào.
"Đến một câu vượt quá giới hạn cũng không nói?"
"..."
Kỷ Tú Niên nghĩ ngợi.
Thực ra vượt giới hạn hay không cũng rất khó định nghĩa.
Ví dụ như đêm mưa hôm đó, đầu ngón tay Chu Lang dừng trên môi nàng, hỏi rằng cái này, được chứ.
Nhưng Chu Lang cũng nhanh chóng nói rằng chỉ là đùa thôi.
So với việc nói rằng đó là tình cũ khó quên, chẳng bằng nói rằng Chu Lang chỉ muốn trêu đùa nàng một trận thì đúng hơn.
Nghĩ đến đây, nàng hiếm khi cảm thấy phiền muộn: "Không có chuyện gì quá đáng. Có điều, mấy hôm trước mình không nghĩ kỹ... thế mà lại đồng ý để cô ấy giúp mình bôi thuốc."
Nhưng lúc đó nàng thật sự rất khó từ chối Chu Lang.
Nàng tự bôi không tới, Phương Tầm cũng không dám đắc tội Chu Lang.
Nhan Dĩ Sanh mắt chữ A mồm chữ O: "Bôi vào đâu?"
Kỷ Tú Niên vừa thấy biểu cảm của cô đã tức: "Cậu nghĩ cái gì thế! Lưng, vết thương cũ của mình."
"Ồ, thế thì có gì đâu, mình còn tưởng làm sao..." Nhan Dĩ Sanh tỏ vẻ chẳng có gì to tát, "Tư tưởng của cậu truyền thống quá rồi đấy. Đều là con gái, giúp cậu bôi thuốc thôi mà, căng thẳng làm gì."
Kỷ Tú Niên lắc đầu.
Nàng đúng là hỏi nhầm người rồi.
Dù sao thì trong mắt Nhan Dĩ Sanh, chỉ cần chưa lên giường thì đều không phải là chuyện lớn.
Chỉ là... nàng và Chu Lang đã xa nhau bao nhiêu năm, sớm đã có cuộc sống của riêng mình.
Giữa họ không nên có bất kỳ sự tiếp xúc nào nữa.
Nhan Dĩ Sanh: "Thôi được rồi, tổ tông ơi. Cậu đúng là người quá câu nệ, phóng khoáng lên chút đi. Mình nói cho cậu nghe, Chu Lang mà dám vượt giới hạn trêu chọc cậu, cậu cứ đi đặt phòng rồi 'làm' cô ta luôn!"
Kỷ Tú Niên bị cô bạn làm cho sặc một cái: "'Làm', 'làm' cô ta?"
"Ồ," một giọng nói từ phía sau lưng từ tốn vang lên, "Giáo sư Kỷ, định 'làm' tôi thế nào đây?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.