Kỷ Tú Niên theo ánh mắt của cô nhìn lên, cũng tức giận.
Gương mặt Khương Duyệt ửng đỏ, không biết là vì xấu hổ hay phẫn nộ. Cái đầu đang bị men rượu cọ rửa bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cô nàng còn chưa kịp nói gì, hai hàng nước mắt đã lăn dài.
Chu Lang lắc đầu, rút hai tờ giấy ăn đưa cho cô sinh viên: "Khóc cái gì chứ. Tôi không có ý nói em đâu."
Cô còn không đến mức đi so đo với một cô bé hai mươi tuổi.
Mấy hôm trước Chu Lang đã thấy Cao Khải Nhuế nhìn chằm chằm theo bóng lưng Khương Duyệt. Hôm nay lại tình cờ nghe Phương Tầm và Sầm Dao ca thán, cô bèn tạm thời mua một tấm bình phong để tìm chút yên tĩnh, không ngờ Cao Khải Nhuế lại là người không có giới hạn đến thế.
Khương Duyệt cắn chặt môi, không nhận lấy tờ giấy ăn Chu Lang đưa.
Chu Lang có chút bất đắc dĩ: "Ở tuổi của em, cứ lo học cho tốt là được rồi."
Khương Duyệt không nhìn cô, cúi đầu, hổ thẹn vô cùng nói với Kỷ Tú Niên một câu xin lỗi, rồi khóc lóc chạy đi.
Trong phút chốc, hai người nhìn nhau không nói gì.
Chu Lang lại liếc nhìn camera một lần nữa: "Giáo sư Kỷ, người bạn cùng phòng ngày xưa của cô không ra gì cả."
Kỷ Tú Niên gật đầu, giữa đôi mày thanh tú lại ẩn chứa sự tức giận: "Cô ta nhắm vào tôi thì thôi đi, sao lại có thể lợi dụng cả sinh viên... Đứa nhỏ này rất đáng thương."
"Hửm?"
"Mẹ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910862/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.