Chu Hưởng cúp điện thoại: "Chị tôi đến ngay. Lần sau thầy cô có tìm tôi gây sự, cậu nhớ giúp tôi đấy."
Kỷ An Dương mím chặt môi, gật đầu.
Chu Hưởng không nhịn được mà than: 'Biết đâu lát nữa tôi lại bị mắng cho một trận... Cậu nói xem, dám đánh nhau mà lại không dám gọi phụ huynh à?'
Cậu thiếu niên vẫn im lặng.
"Cậu câm rồi à?"
"Chu Hưởng!"
Thầy Tần, chủ nhiệm lớp, đập mạnh tay xuống bàn: "Yên lặng chút đi!"
Chu Hưởng cà lơ phất phơ: "Ồ."
Thầy giáo cau mày: "Đứng không ra đứng!"
Mẹ của một học sinh khác cười lạnh: "Lâu thế này mà phụ huynh còn chưa đến, lại còn đánh nhau, nhìn là biết gia giáo có vấn đề."
Sắc mặt Chu Hưởng sa sầm: "Bà nói ai đấy!"
"Mày còn dám hung hăng à? Đồ nhãi ranh không có giáo dưỡng!"
"Bà im miệng lại cho tôi!"
Thầy Tần ngăn cũng không nổi: "Chu Hưởng, em thôi đi, là các em đánh người ta trước."
Chu Hưởng xắn tay áo, định đánh luôn cả phụ huynh, thì bị một người từ phía sau giữ lại: "Dừng."
Giọng người đó mát lạnh và trong trẻo, cô mặc áo sơ mi kẻ ca rô màu lam và quần tây xám, vẻ ngoài thanh tú cũng không che được nét đẹp rạng ngời: "Vị nữ sĩ này, bà vừa nói gì?"
Người phụ huynh thấy cô không dễ chọc, liền chuyển từ hùng hổ sang châm chọc mỉa mai: "Nói gì, nói con nhà tôi bị đánh chứ gì!"
Chu Lang hỏi: "Chuyện là thế nào?"
"Bọn họ ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910863/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.