Kỷ An Dương thoáng sững người.
Câu hỏi này... thật khó để trả lời. Từ nhỏ đến lớn, cậu gần như chẳng mấy khi kết thân với bạn bè đồng trang lứa. Chỉ trừ những ngày còn thơ dại, hễ bị ai chọc ghẹo là đồ không có ba, cậu liền xông vào ăn thua đủ với người ta, còn lại, cậu đã quen dùng sự im lặng để đối mặt với mọi chuyện.
Nhưng người trước mắt là chị của Chu Hưởng, một người đối xử với cậu rất tốt, cậu không thể làm như không nghe không thấy được.
Bàn tay buông thõng của cậu thiếu niên vô thức siết chặt lấy vạt quần, lòng bàn tay cậu cảm thấy rịn mồ hôi, giọng nói cũng trở nên khản đặc: "Em... ở nhờ ạ."
"Ở nhờ..." Chu Lang bất giác lẩm bẩm.
Cô giật nảy mình, suýt nữa thì đã tưởng đây là... con của Kỷ Tú Niên.
Nhận ra phản ứng của mình có phần khác thường, cô vội điều chỉnh lại: "Ồ... Vậy gia đình mà em ở nhờ đối xử với em thế nào?"
"Khá tốt ạ. Mọi người chăm sóc em trong sinh hoạt hằng ngày, cũng không đòi hỏi gì ở em cả... Chỉ là công việc của người ấy khá bận rộn..."
"Vậy thì tốt rồi, nếu có chuyện gì không vui, hoặc cần giúp đỡ, cứ nói với Chu Hưởng nhé."
Nghĩ vậy thì mọi chuyện lại trở nên hợp lý. Vì là ở nhờ, nên lần trước đánh nhau ở trường, cậu nhóc này mới sống chết không chịu gọi người nhà, xem ra là sợ gây thêm phiền phức cho người ta.
Chu Lang lướt qua chủ đề này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910871/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.