Chủ nhật.
Chu Lang vừa mới chạy bộ về, tình cờ gặp Chu Hưởng và Kỷ An Dương.
Kỷ An Dương tháo mũ lưỡi trai, lịch sự chào hỏi: "Chào chị ạ."
Chu Lang đã lâu không gặp cậu nhóc: "An Dương à, lâu rồi không qua nhà chơi. Nghe A Hưởng nói gần đây em không muốn ra ngoài chơi à?"
Kỷ An Dương cúi đầu: "Gần đây thành tích của em sa sút, em muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học."
Trước kỳ thi tuần lần này, cậu lại gặp Đoạn Gia Diệc.
Đối phương hỏi cậu, có thật sự không cảm thấy mình ở lại nhà Kỷ Tú Niên là một phiền phức và gánh nặng hay không.
Suốt buổi thi, đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ đến vấn đề đó, đến mức bài toán lớn cuối cùng để giấy trắng.
Chu Hưởng cầm hai lon Coca, trợn mắt trắng: "Chị đừng nghe cậu ta nói bừa, thiếu có mười điểm, đứng thứ tư, mà cũng bảo là thành tích sa sút."
Chu Lang cười: "Em còn nhỏ tuổi mà sao lại theo chủ nghĩa hoàn hảo và bị ám ảnh cưỡng chế thế?"
Nói xong, cô lại nghĩ đến Kỷ Tú Niên... người này cũng là như vậy. Lúc đi học, bài tập và bài thi của nàng luôn ngay ngắn, không có một vết tẩy xóa nào, lúc nào cũng viết kín đến dòng cuối cùng, dù bài thi có đơn giản đến đâu cũng không bao giờ nộp bài trước, luôn đợi đến đúng khoảnh khắc chuông reo mới đứng dậy.
Kỷ An Dương mím môi dưới: "Em không biết."
Vẻ mặt cậu nhóc vô cùng sa sút.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910886/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.