"Đoạn Gia Như?"
"Ừm, cũng có khả năng là mình nhớ nhầm, nhưng mình vẫn muốn nhắc nhở cậu."
Vài giây sau, Chu Lang mới cười: "Cảm ơn cậu, Dĩ Ngưng."
Điện thoại ngắt kết nối.
Chu Lang tiếp tục lái xe.
Đoạn Gia Như... mối quan hệ hôn nhân đó đối với Chu Lang là một ký ức xa xôi.
Chẳng còn nhớ gì cả, chỉ nhớ rằng ngày hôm đó sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Giống như đã hoàn thành một dự án, ký một bản hợp đồng, hợp đồng đến kỳ, cũng liền trôi qua.
Đối với cô, Đoạn Gia Như trước nay vẫn là một đối tác rất tốt. Ngoài lần về nước này cô có nhờ cô ta giúp đỡ hai lần, phần lớn thời gian họ không liên quan gì đến nhau, miễn cưỡng chỉ có thể coi là nửa bạn bè. Nhưng tại sao cô ta lại có một chiếc vòng tay tương tự?
Trong lúc chờ đèn đỏ, Chu Lang gọi điện cho Nhạc Thành: "Nhạc Thành, cái cửa hàng mà tôi đặt làm vòng tay ấy, anh liên hệ một chút, xem gần đây họ có bán ra mẫu vòng tay tương tự không. Nếu có, tra xem là ai đã mua. Còn nữa... cho người theo dõi Đoạn Gia Như."
.
Tâm trạng của Kỷ Trường Hoành không tốt, ông gọi điện cho Kỷ Tú Niên: "Xuống đi. Ta đang ở dưới lầu."
Bên kia khựng lại một lát: "Ba, sao ba lại đến đây? Con mới tan lớp xong, đang xuống lầu."
Giọng Kỷ Trường Hoành rất trầm: "Vừa hay đi ngang qua Ninh Đại. Trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910887/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.