Chỉ trong một khoảnh khắc, lý trí đã kịp ngăn cô lại.
Chu Lang quay đầu đi, nặn ra một câu chẳng hề ăn nhập: "Hay để tôi xem chỉ tay cho cô nhé?"
"...Xem chỉ tay?"
"Sao nào, không tin tôi à? Tôi có người bạn chuyên xem tướng tay cho người khác, cũng học lỏm được chút ít đấy."
Giọng Kỷ Tú Niên nghe khô khốc: "Xem tướng tay gì chứ, cô buông ra đi... bao nhiêu người đang nhìn kìa."
Nàng chỉ thuận miệng nói vậy, nào ngờ ba chữ "bao nhiêu người" lại chọc đúng vào mạch ngầm nổi loạn của Chu Lang.
Vốn dĩ đã định buông tay, Chu Lang bỗng siết chặt lấy đầu ngón tay nàng, đưa lên môi, rồi cắn xuống!
Kỷ Tú Niên "ưm" lên một tiếng, đôi mắt bất giác mở to, trong vài giây, nàng hoàn toàn không thốt nên lời.
Chu Lang dùng răng cắn nhẹ lên đốt ngón trỏ của nàng.
Hành động vừa tùy hứng lại vừa táo bạo, ánh mắt thì dứt khoát và phóng khoáng.
Giống hệt như con người cô, ngày thường có thể nghiêm túc bao nhiêu, thì khi nổi điên lên lại có thể cuồng nhiệt và bất chấp bấy nhiêu... Bao nhiêu năm qua vẫn luôn là như vậy, chưa từng thay đổi.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại dường như cảm thấy mình vừa cắn hơi mạnh, như để bù đắp, đầu lưỡi mềm mại lướt qua, dịu dàng như đang nếm miếng kem đầu tiên của mùa hạ.
Tuyết lúc rơi lúc tạnh, những tinh thể băng sáu cạnh xoay tròn giữa không trung rồi đáp xuống.
Ven đường xe cộ vẫn ngược xuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910890/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.