Ba ngày sau, Chu Lang nhận được hồi âm từ Nhạc Thành.
Sau khi rà soát lại sổ sách mua bán của nhiều cửa tiệm, cô phát hiện ra vào cuối tháng Chín, có người đã đặt làm riêng một chiếc vòng tay với bản vẽ gần như y hệt.
Và người khách đó chính là Đoạn Gia Như.
Có lời của Tiết Dĩ Ngưng nói trước, lẽ ra Chu Lang không nên cảm thấy bất ngờ.
Nhưng ngay lúc này đây, cô vẫn không tài nào hiểu nổi, Đoạn Gia Như đã mang tâm trạng gì khi làm chuyện này.
Giữa hai người họ vốn đã chẳng còn mối liên hệ nào.
Nếu không phải vì Đoạn đang nắm giữ 5% cổ phần của Chu thị, và Chu thị cũng đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cùng nền tảng cho các sản nghiệp của Đoạn gia... thì có lẽ cô đã chẳng bao giờ gặp lại Đoạn Gia Như nữa, càng không thể nghĩ ra giữa họ còn tồn tại vướng bận nào khác.
Vừa hay hôm nay có một hợp đồng cần bàn bạc.
Cô quyết định sẽ đi gặp Đoạn Gia Như, hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.
Đến giờ hẹn, Đoạn Gia Như vẫn chưa tới.
Chu Lang vốn không ưa những nơi đông đúc, và đặc biệt thiếu kiên nhẫn với những người không thân quen.
Nếu hôm nay không phải có chuyện cần hỏi, cô sẽ không lãng phí thời gian ở đây.
Nửa tiếng sau, Đoạn Gia Như mới đẩy cửa phòng họp bước vào. Thấy Chu Lang vẫn còn ở đó, cô ta tỏ vẻ mừng rỡ đến ngạc nhiên: "Chu Lang? Không ngờ cô vẫn còn ở đây."
Chu Lang gật đầu: "Ừm, vào việc chính đi."
Đoạn Gia Như ngồi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: "Xin lỗi... Tôi vừa mới cãi nhau với mấy vị cổ đông, tâm trạng không được tốt cho lắm."
Nói rồi, giọng cô ta bỗng nghẹn lại, ánh mắt mờ đi vì ngấn nước: "Anh họ tôi, anh ấy đã liên kết với vài cổ đông khác... Tôi lo quá, không biết sau này có bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà không nữa."
Chu Lang nhìn cô ta: "Đừng khóc."
"Tôi... tôi thực sự rất lo lắng..."
"Nếu cô còn tiếp tục khóc, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Đoạn Gia Như sững người, ngấn lệ nhìn Chu Lang: "Cô..."
Chu Lang nói: "Cô điều chỉnh lại cảm xúc đi."
Nước mắt Đoạn Gia Như không sao kìm lại được: "Xin lỗi, tôi... cứ nghĩ đến tình cảnh ở nhà là tôi lại không kiềm chế được. Cô cũng biết đấy, vì chuyện của mẹ tôi, ba tôi đã có một thời gian dài không nhìn nhận tôi, ông nội cũng bị ba ảnh hưởng, rất lâu chẳng thèm nói chuyện với tôi."
"Tôi đến đây để bàn công việc, không phải để nghe cô khóc lóc."
Giọng Đoạn Gia Như khàn đi: "Tôi tưởng chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ bạn bè thì không thể tâm sự với nhau sao?"
Giọng Chu Lang vẫn bình thản: "Tôi nghe cô kể gia đình đối xử không tốt với cô ra sao, nghe cô nói anh họ cô là người lợi hại thế nào, rồi nghe cô than khóc. Nhưng tôi lại nghĩ, cốt cách của một người trưởng thành là tự mình nuốt nước mắt vào trong, chứ không phải thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Hơn nữa, tôi xem cô là một đối tác tốt... miễn cưỡng cũng là một nửa bạn bè, nhưng cô có thật sự chân thành với tôi không, Gia Như? Lấy ví dụ như bây giờ, cô không phải là người yếu đuối, nhưng cô lại dùng nước mắt để toan tính rằng tôi sẽ mềm lòng. Chỉ tiếc là, tôi không như cô nghĩ."
Đoạn Gia Như vẫn rơm rớm nước mắt, nhưng khoé miệng bỗng nhếch lên cười: "Tôi biết là cô sẽ không rồi."
Cô chỉ mềm lòng với duy nhất một người mà thôi.
Chu Lang nhìn sâu vào mắt cô ta: "Cô là người thông minh, tôi thích hợp tác với những người thông minh."
Nhưng cô sẽ không kết bạn với một người thông minh mà thiếu đi sự chân thành.
Đoạn Gia Như cười, lau khô nước mắt: "Được thôi, cô nhẫn tâm hơn tôi tưởng đấy."
Chu Lang cười lắc đầu: "Tôi không nhẫn tâm, ít nhất là không bằng cô."
Đoạn Gia Như cười đáp: "Vậy tôi cứ coi đây là một lời khen nhé."
Chu Lang nói: "Bàn chuyện công việc trước đã."
Đoạn Gia Như "ừ" một tiếng, ép mình tập trung trở lại. Sau khi nhanh chóng bàn xong một dự án, cô ta cười hỏi: "Trưa nay ăn cơm cùng nhau không?"
"Chưa vội, tôi còn có chuyện muốn hỏi cô."
"Ừm, chuyện gì vậy?"
Chu Lang lấy đôi vòng tay ra, giọng điệu chắc nịch: "Cô đã đặt làm riêng một chiếc vòng y hệt thế này."
Đoạn Gia Như khựng lại hai giây, rồi nhanh chóng hiểu ra: "Cô nói gì cơ?"
"Tôi đã kiểm tra sổ sách mua bán của họ."
"...Phải, là tôi đặt."
"Tại sao? Đừng nói với tôi chỉ vì thấy nó đẹp, đừng coi tôi là đồ ngốc."
"..."
Đoạn Gia Như im lặng một lúc lâu, nụ cười trên môi cũng dần tan biến: "Tôi từng thấy cô đeo chiếc vòng này, và tôi muốn có một chiếc giống hệt... dù chỉ là tự lừa dối mình cũng được. Sao trong những chuyện thế này cô luôn nhạy bén như vậy nhỉ? Thế mà sao cô lại không nhìn ra được tấm lòng của tôi dành cho cô?"
Chu Lang nhướng mày: "Tôi rất ngạc nhiên khi cô lại nghĩ như vậy. Giữa chúng ta vốn chỉ là hợp tác, huống hồ mối quan hệ đó cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Mười mấy năm qua... tại sao đột nhiên cô lại nảy ra cái ý nghĩ phi thực tế này?"
"Tôi..."
Đoạn Gia Như đương nhiên biết cuộc hôn nhân của họ chỉ là giả.
Lần đầu tiên cô ta tìm đến Chu Lang, sau khi nghe cô ta trình bày ý định, Chu Lang đã cười một nụ cười gần như chế nhạo: "Kết hôn giả? Để làm gì, giải cứu thế giới à?"
Vậy mà sau đó, chẳng hiểu sao Chu Lang lại thay đổi ý định, thật sự đồng ý.
Ban đầu, dĩ nhiên cô ta chẳng có suy nghĩ gì với Chu Lang.
Nhưng có một lần cô ta đổ bệnh, mẹ lại không thể từ nước ngoài về chăm sóc, chính Chu Lang đã đưa cô ta đến bệnh viện, còn tìm người chăm sóc riêng.
Lúc ấy cô ta mới nhận ra, người này nói chuyện tuy chẳng dễ nghe, nhưng con người lại rất thật và đáng tin cậy. Bao nhiêu năm qua, chỉ cần là dự án hợp tác với Chu Lang, cô ta đều thấy an tâm lạ thường.
Đoạn Gia Như đã luôn cho rằng, giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt.
Cho đến khi cô ta gặp Kỷ Tú Niên.
Cô ta sẽ không bao giờ quên được ánh mắt Chu Lang nhìn Kỷ Tú Niên.
Giống như... đang chiêm ngưỡng một món trân bảo đã thất lạc từ lâu, lúc nào cũng muốn lại gần, muốn chạm vào, nhưng rồi lại lặng lẽ rụt tay về, âm thầm chờ đợi.
Sắc mặt Chu Lang lạnh nhạt: "Vậy tấm lòng của cô là gì? Là vừa nói lời yêu, vừa dây dưa không dứt với mấy cô người mẫu trẻ của cô sao? Xin lỗi, tôi không thể hiểu nổi. Tôi nghĩ cô nên học cách tôn trọng tình cảm trước, rồi hẵng nói đến hai từ ấy."
"Cô cho rằng tôi lăng nhăng?"
"...Không phải ý đó. Thôi, cô muốn nói sao cũng được."
"Tôi biết cô không thích tôi như vậy, trước đây là tôi sai, nếu cô bằng lòng cho tôi một cơ hội," Đoạn Gia Như nhìn thẳng vào cô, bỗng nhiên nói rành rọt từng chữ: "Tôi sẽ vì cô mà thay đổi."
"Cảm ơn, nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi," thái độ của Chu Lang vừa lịch sự lại vừa tàn nhẫn, "Cả đời này, tôi chỉ rung động với một người duy nhất."
Người chung tình nhất, thường cũng là người vô tình nhất.
Họ đã quen biết nhau lâu như vậy, mà khi nói ra những lời này, trong giọng nói của Chu Lang lại không có lấy một tia do dự.
Đoạn Gia Như dường như không hề bất ngờ, cô ta quay đi, bật ra một tiếng cười như tự giễu: "Cả đời... Chu Lang à, thời đại này vội vã lắm, chẳng ai dám nói trước được một đời đâu."
Chu Lang không muốn tranh cãi về vấn đề này: "Tôi chỉ hỏi cô, cô đã nói gì với Kỷ Tú Niên?"
Nụ cười vẫn đọng trên môi Đoạn Gia Như: "Chẳng nói gì cả, không tin cô có thể đi hỏi cô ấy. Chuyện của tôi và cô, tại sao tôi phải đi nói với cô ấy chứ?"
Chu Lang chọn đến hỏi cô ta hôm nay thay vì Kỷ Tú Niên, xem ra giữa họ vẫn còn khúc mắc. Cô ta mới không dại gì nói ra mình đã làm gì, huống hồ, cô ta vốn dĩ cũng chẳng nói hay làm gì với Kỷ Tú Niên cả.
"Vậy sao," giọng Chu Lang không nghe ra vui buồn, cô đứng dậy, "Vậy hôm nay đến đây thôi. Tôi nghĩ chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi. Chúc cô sớm tìm được người có thể cùng cô đi hết cuộc đời."
"Chu Lang!"
Đoạn Gia Như đứng bật dậy gọi cô lại.
Chu Lang quay mắt lại, vẫn cái giọng nhàn nhạt: "Chờ dự án này kết thúc, hai công ty sẽ chấm dứt hợp tác. Tôi sẽ mua lại toàn bộ cổ phần trên tay cô, cô thanh toán phí bản quyền, và chúng tôi sẽ rút hỗ trợ kỹ thuật."
"Sau này chúng ta..."
"Sau này chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa."
.
Hôm nay là kỷ niệm 120 năm thành lập Ninh Đại.
Theo sự sắp xếp của trường, mỗi khoa đều phải huy động cán bộ giảng viên để hỗ trợ tổ chức ngày hội cựu sinh viên, từ việc đón tiếp cho đến các hoạt động giao lưu.
Phương Tầm phồng má than thở: "Viện trưởng Hách cũng quá đáng thật, chuyện gì cũng đổ lên đầu cô. Kỷ lão sư, em thấy cô cần phải phản kháng đi!"
Kỷ Tú Niên đang xem một cuốn sổ giới thiệu, đầu cúi xuống lật từng trang: "Không sao đâu, dù sao tôi cũng khá rảnh."
Trước đây còn phải lo đưa An Dương đi khám bệnh chữa trị, tâm trí lúc nào cũng rối bời. Bây giờ chỉ còn một mình, tự do tự tại, nàng cũng cần công việc để lấp đầy cuộc sống.
Phương Tầm vẫn tiếp tục lải nhải, một lúc sau mới thỏ thẻ: "Nhưng mà Dao Dao rủ em đi nghe hòa nhạc cũng không đi được..."
Kỷ Tú Niên cười nói: "Sao em không nói sớm, bày vẽ nhiều thế làm gì... Thôi được rồi, em đi trước đi. Biết hai đứa ham chơi mà, đi nhanh lên."
Phương Tầm đỏ mặt: "Thế thì ngại quá... Sao lại để cô một mình ở đây bận rộn được."
Cô nàng giúp thu dọn tài liệu xong, trước khi đi còn ngó ra ngoài trời: "Cảm giác trời lại sắp chuyển rồi, mấy hôm nay không khí lạnh phía Bắc tràn về, nghe nói sắp có tuyết rơi đấy."
Kỷ Tú Niên cúi đầu kiểm tra danh sách: "Ừ, trận tuyết thứ hai của năm nay rồi. Đi đường cẩn thận đấy."
Hoạt động mà khoa Nghệ thuật sắp xếp cho ngày hội cựu sinh viên là để họ được trải nghiệm lại một tiết học ngày xưa, với các lớp hội họa, vũ đạo và thanh nhạc.
Trong phòng học, các sinh viên tình nguyện đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, khoa cũng đã sắp xếp các giảng viên tương ứng, đúng giờ sẽ bắt đầu lớp học.
Kỷ Tú Niên kiểm tra tài liệu xong, liền đi một vòng qua mấy phòng học.
Giáo viên lớp hội họa chính là Triệu lão sư. Bà đã về hưu nhiều năm, hôm nay lại chủ động đăng ký đến dạy. Thấy nàng, bà vẫy tay ra hiệu.
Kỷ Tú Niên bước tới: "Lão sư cứ ngồi đi ạ, đừng để mệt."
Triệu lão sư cười hiền hậu: "Thôi được, em đi xem chúng nó vẽ thế nào đi."
Nàng "vâng" một tiếng, xoay người đi được vài bước thì bất chợt bắt gặp một đôi mắt đang cười.
Chu Lang giơ tay lên, những ngón tay vẫy nhẹ giữa không trung, thay cho một lời chào không tiếng động.
Kỷ Tú Niên chỉ gật đầu, rồi lướt qua người cô, đi kiểm tra tác phẩm của những người khác. Gặp lại bạn học cũ cùng khóa, nàng cũng chỉ đơn giản hàn huyên vài câu.
Chỉ riêng Chu Lang là bị nàng cho ra rìa.
Mãi đến khi nàng đi dọc theo lối đi nhỏ hướng về phía bục giảng, vạt áo mới bị một bàn tay níu lại.
"Giáo sư Kỷ," Chu Lang ngước lên nhìn nàng, dáng vẻ như một cô học trò khiêm tốn thỉnh giáo, "Không định chỉ bảo cho tôi một chút sao?"
Kỷ Tú Niên lắc đầu: "Trình độ của cô cao hơn tôi, tôi không dám chỉ bảo."
"Vậy cô cũng không thèm nhìn một cái sao?"
"..."
Kỷ Tú Niên cúi đầu, liếc nhìn bức vẽ của cô.
Một căn phòng không lớn, ngoài cửa sổ là vầng trăng treo lơ lửng, ánh trăng len lỏi vào bên trong.
Trong bóng tối hiện lên hai bóng hình, ngăn cách giữa họ là dải ánh trăng rực rỡ, tựa như một dải ngân hà.
Nàng chỉ cần nhìn một cái là nhận ra đó là đêm hôm ấy.
Và... cũng cảm nhận được thứ tình cảm tuôn chảy qua từng nét bút.
"Vẽ không tệ."
Nàng chỉ đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn như thế.
Chu Lang thu lại bút vẽ và giấy.
Chờ cho hoạt động kết thúc, cô đứng bên cạnh nhìn Kỷ Tú Niên bận rộn thu xếp xong xuôi. Đến khi thấy nàng bước ra cổng trường, cô cũng vội vàng đuổi theo.
Kỷ Tú Niên nghe thấy tiếng bước chân: "Có việc gì sao?"
"Thuốc cảm tôi uống rồi, cảm ơn thuốc của cô."
"Chỉ là mua thừa nên để sẵn trên xe, tiện tay đưa cho cô thôi."
Chu Lang hỏi: "Vậy tôi phải cảm ơn cô thế nào đây?"
Kỷ Tú Niên lắc đầu: "Chuyện nhỏ không đáng gì, không cần cảm ơn đâu. Huống hồ cô cũng đã giúp khoa rất nhiều việc."
Chu Lang nhướn mày, không nói gì thêm.
Trên bầu trời, những bông tuyết bắt đầu lất phất rơi.
Trận tuyết thứ hai của năm.
Chu Lang đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết, nói: "Tuyết rơi rồi."
Trước kia, cô ghét nhất là những ngày tuyết rơi, nhưng bây giờ dường như cũng không còn ghét đến thế nữa.
Tuyết rơi lả tả, cả thế giới cũng trở nên tĩnh lặng.
Kỷ Tú Niên không nói gì, cũng không biết cô đang suy nghĩ điều chi.
Chu Lang chợt nghĩ đến chiếc vòng tay ấy.
Chuyện kết hôn rồi lại ly hôn... Cô không muốn nghe từ Kỷ Tú Niên một câu "không hứng thú" nhẹ bẫng.
Cô sẽ không cho nàng bất cứ không gian nào để lùi bước hay trốn tránh.
Cô phải tìm một cơ hội thích hợp, ít nhất là một khoảng thời gian yên tĩnh chỉ thuộc về hai người, để nói cho rõ ràng, rành mạch mọi chuyện.
Cô quay đầu đi, gạt dòng suy nghĩ miên man, thuận miệng hỏi: "Tối nay có một bữa tiệc, sư huynh của tôi có mời cả cô và tôi đi cùng, cô không quên chứ?"
Kỷ Tú Niên nghĩ lại, quả thực có chuyện này.
Sau khi làm phó viện trưởng, ở một vài phương diện đúng là nàng có nhiều tự do hơn, nàng chủ đạo cải cách chương trình học, thay đổi cách thức chấm điểm, nhưng những buổi xã giao thế này thì lại không tài nào từ chối được.
Cũng đành chịu, buổi triển lãm tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên cần liên hệ với nhiều đối tác khác nhau, dù là để kéo tài trợ hay tăng cường quảng bá, thì đây đều là những việc cần thiết.
"Ừm... suýt nữa thì tôi quên mất. Cô cũng đi à?"
"Chứ sao nữa, có rất nhiều bạn bè tôi quen ở đó. Nếu tôi không đi, các người có thể bàn bạc suôn sẻ được không?"
"Cũng phải... Cảm ơn cô."
Không thể không thừa nhận lời cô nói là sự thật, nửa năm qua Chu Lang đã dành bao nhiêu thời gian cho Ninh Đại, ai cũng thấy rõ.
Bữa tiệc diễn ra tại một nhà hàng cách Ninh Đại không xa.
Hầu hết những người đến đều quen biết Chu Lang, cũng rất nể mặt cô. Họ hỏi han chuyện cô làm giáo sư thỉnh giảng ở Ninh Đại, hỏi cô có định lên lớp hay không, vân vân.
Kỷ Tú Niên không thích những dịp thế này, cũng không giỏi giao tiếp, may mắn là hôm nay nàng không cần phải uống rượu hay trò chuyện với ai.
Chu Lang khi không muốn uống thì cũng có thể không uống một giọt nào. Người ta rót đầy ly cho cô, cô vẫn mỉm cười ôn hòa, nói chuyện cũng rất lịch sự, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhấp một ngụm, rồi lại lặng lẽ chuốc cho người khác uống mấy ly.
Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kỷ Tú Niên.
Thật ra tối nay không cần phải để Kỷ Tú Niên đến, tất cả đều là do lòng riêng của cô.
Kỷ Tú Niên bị mùi rượu nồng nặc cả bàn làm cho đầu óc choáng váng, nhưng vì lịch sự, nàng vẫn cố gắng kiềm chế để không nhíu mày.
Người đàn ông mặc vest ngồi bên phải nàng, thắt một chiếc cà vạt sặc sỡ, không chỉ tự mình uống rượu mà còn nhoài người sang định rót cho nàng một ly. Không biết là vô tình hay cố ý, vài giọt rượu văng lên mu bàn tay của Kỷ Tú Niên. Hắn cười nói: "Ôi chao, giáo sư, để tôi lau cho cô."
Nói xong, gã cầm khăn giấy, bàn tay cũng đưa tới. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, gã đã bị một lực đẩy mạnh sang bên, mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống đất.
Chu Lang đằng đằng sát khí nhìn gã đàn ông ngu ngốc đó, không nói một lời, vớ lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt hắn, sau đó nắm lấy cổ tay Kỷ Tú Niên kéo đi.
Phía sau, gã đàn ông kia lảo đảo đuổi theo vài bước, Hách Thư Du cũng gọi mấy tiếng, nhưng Chu Lang không hề quay đầu lại, sắc mặt căng như dây đàn, một mạch kéo Kỷ Tú Niên ra tận cửa lớn.
Kỷ Tú Niên vẫn giữ được bình tĩnh: "Không sao đâu, cảm ơn cô."
Chu Lang không nói gì, lấy khăn giấy từ trong túi ra, nắm lấy bàn tay nàng, từ mu bàn tay đến đầu ngón tay, lau đi từng chút một.
So với lần trước, lần lau này cẩn thận và tỉ mỉ hơn rất nhiều.
Chỉ là lau một lúc, động tác của cô bỗng chậm lại.
Đây vốn là lần thứ hai cô cưỡng chế "khử trùng" cho Kỷ Tú Niên, nhưng lần trước diễn ra chóng vánh nên không có gì lạ, còn lần này... động tác chậm rãi lại đột nhiên mang một ý vị khác hẳn.
Khung cảnh này quá đỗi dễ dàng khơi lên trong lòng người những liên tưởng kỳ diệu... và cũng đánh thức những ký ức xa xăm nào đó đã ngủ yên.
Ánh đèn đường mờ ảo và đầy ám muội.
Hai đôi bàn tay trắng nõn, những ngón tay thon dài, sạch sẽ như ngọc đan vào nhau, mềm mại và ấm áp.
Theo động tác chậm lại của Chu Lang, cô cảm nhận được thân thể Kỷ Tú Niên trong khoảnh khắc ấy đã cứng đờ.
Như thể bắt được một tín hiệu chân thật nào đó, trong đầu cô thậm chí còn có một giọng nói đang gào thét: Hôn nàng đi. Hôn nàng một cái, có lẽ nàng sẽ cho ra một phản ứng còn chân thật hơn nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.