Cuối tuần, Chu Lang ở nhà nghỉ ngơi được nửa ngày.
Thẩm San vừa tưới nước cho mấy chậu hoa cỏ, vừa cằn nhằn con gái: "Lang Lang, dạo này con cứ tối ngày bận bịu cái gì thế, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Con tự đếm xem, tháng này về nhà được mấy lần? Hôm nay nếu không phải mẹ không cho ra ngoài, có phải con lại định đi từ sáng sớm không?"
Chu Lang đang trả lời email, đầu cũng không ngẩng lên: "Toàn chuyện công việc, có nói mẹ cũng lười nghe."
Chu Đạt đang chuẩn bị ra cửa đi câu cá, quay lại nhìn con gái một cái, muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ rồi lại im lặng.
Còn bận cái gì nữa... Vốn dĩ công việc đã đủ nhiều, con bé còn ngày nào cũng không có việc gì lại chạy đến Ninh Đại, thật tưởng ông không biết chắc.
Ông vừa mở cửa, Chu Hưởng đã mang cặp sách đi vào: "Ba, mẹ, con về rồi."
Kỷ An Dương rất lễ phép: "Chào chú, chào dì ạ."
Chu Đạt vỗ vai Kỷ An Dương: "An Dương đến chơi à, lát nữa hai đứa lại đi học guitar sao? Thầy giáo dạy có tốt không?"
Chu Hưởng cắn một miếng táo: "Đừng nhắc nữa ba, chán lắm. Ơ, chị hôm nay cũng ở nhà à."
Chu Lang vỗ vỗ lên ghế sô pha, đợi em trai ngồi xuống, cô mới đưa tay véo tai nó: "Bảo em với An Dương cùng nhau học hành cho tốt, lên lớp cho tử tế, mà em cứ suốt ngày kêu cái này chán, cái kia chán, rốt cuộc thì em làm được cái gì?"
Thẩm San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910892/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.