Ra khỏi nghĩa trang, Kỷ Tú Niên hỏi Kỷ An Dương: "An Dương, con định khi nào thì về nhà?"
Kỷ An Dương đáp: "Con... để con xem lại đã."
Kỷ Tú Niên dường như cuối cùng cũng sắp xếp lại được cảm xúc, bắt đầu nói đến chuyện của cậu: "Xem lại là bao lâu? Là định về hay không về? An Dương, từ nhỏ mẹ đã nói với con, nói chuyện phải rõ ràng, đừng nước đôi, cũng đừng dây dưa lằng nhằng."
Kỷ An Dương cúi đầu, vẻ mặt không tự nhiên: "Sắp nghỉ đông rồi ạ, trước kỳ nghỉ đông con sẽ về nhà. Lần trước con có nói với mẹ rồi, chuyện đi du lịch... mẹ vẫn đi chứ ạ? Trước chuyến đi con sẽ về thu dọn hành lý."
Giọng Kỷ Tú Niên vẫn bình tĩnh: "Chuyện này mẹ nhớ, mẹ đồng ý với con là vì đây là lần đầu tiên con đưa ra một yêu cầu như vậy, mẹ nhất định sẽ không từ chối. Nhưng sau chuyến đi chơi thì sao, con định ở lại nhà họ Đoạn luôn à?"
"...Để con nghĩ lại ạ."
Kỷ Tú Niên không ép cậu: "Con cứ suy nghĩ cho kỹ, trước Tết nghĩ xong rồi nói với mẹ. Mẹ sẽ tôn trọng suy nghĩ của con."
"Con biết rồi..."
Cậu thiếu niên mím môi, lại một lần nữa chìm vào im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng trời âm u xa xăm.
Đứng bên lề đường, Kỷ Tú Niên mở cửa xe: "Mẹ đưa con về, lên xe đi."
Kỷ An Dương lại không đồng ý, một hai đòi đi phương tiện công cộng: "Cũng muộn rồi, đưa con về rồi mẹ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910893/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.