Kỷ Tú Niên cụp mắt xuống, giọng nói hơi khàn đi: "Chu Lang..."
Biết là không thể tránh khỏi... Mọi chuyện cô ấy đều muốn hỏi cho ra nhẽ, tuyệt đối không chấp nhận sự mập mờ, cho qua.
Chu Lang im lặng mím chặt môi, cả người căng như dây đàn, chỉ có hàng mi là run rẩy.
Cô lặp lại câu hỏi đó một lần nữa, giọng nói trầm tĩnh: "An Dương, là con của ai?"
Giữa hai người họ, chắc chắn có một người đang nói dối.
Nhưng cô sẽ không đi hỏi Kỷ An Dương.
Cô sẽ không chất vấn, càng không trách cứ một đứa trẻ mười mấy tuổi có nói dối hay không.
Cô chỉ muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Kỷ Tú Niên.
Kỷ Tú Niên mím môi dưới.
Qua khóe mắt, nàng thấy Phương Tầm và Sầm Dao gần như chết trân tại chỗ, vẫn chưa rời đi.
Nàng nghe thấy giọng nói của chính mình: "...Của tôi."
Thân hình Chu Lang khẽ chồm về phía trước, bàn tay đang ghì lấy nàng nhẹ nhàng di chuyển lên, lướt theo vành tai rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của nàng, giọng điệu lạnh như băng: "Kỷ, Tú, Niên."
Kỷ Tú Niên quay đi, tránh né đầu ngón tay cô.
Ngón tay Chu Lang cứng lại giữa không trung, cô lùi lại một bước, bên môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, chẳng biết là đang cười nàng hay cười chính mình.
Biết rõ câu trả lời sẽ là như vậy... tại sao mình vẫn cứ cố chấp không chịu từ bỏ?
Cô ngẩng đầu lên, gắng sức chớp mắt, như đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910896/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.