Trên lầu, Kỷ An Dương đang dọn dẹp lại bàn cờ.
"Cậu thua rồi, kỳ nghệ không bằng mình, chịu phục chưa?"
"...Ấu trĩ."
Kỷ An Dương chuẩn bị tắt đèn: "Đi thôi, đừng để chị cậu đợi lâu."
Chu Hưởng ngồi ì ra: "Vội gì chứ, làm ván nữa nhé?"
Kỷ An Dương nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt trong veo, thấu suốt: "Cậu lại đang có âm mưu gì đấy?"
Chu Hưởng: "..."
Sao lại dễ dàng bị nhìn thấu như vậy chứ.
Ở lại thêm nữa có lẽ sẽ khiến cậu ta nghi ngờ, Chu Hưởng đành đứng dậy: "Thôi được rồi, đi đây."
Hai người cùng nhau xuống lầu. Kỷ An Dương mở cửa cho Chu Hưởng, vừa đi được vài bước, đã thấy hai người đang đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường.
Chu Hưởng: "Kia không phải..."
"Không sao đâu," Kỷ An Dương như đã nhận ra một làn sóng ngầm nào đó, ngắt lời cậu ta, "Mau xuống đi, ngoài trời lạnh như vậy, chị cậu đứng lâu sẽ bị cảm đấy."
Kỷ An Dương đẩy Chu Hưởng đi xuống, tiếng bước chân đã kinh động đến hai người dưới ánh đèn.
Chu Lang vẫy tay với Chu Hưởng: "Về nhà thôi."
Kỷ Tú Niên mím môi dưới.
Trong đầu nàng cứ quanh quẩn câu nói kia, cô không lừa được tôi đâu.
Đợi chiếc xe khởi động rồi rời đi, Kỷ An Dương mới bước tới: "...Mẹ?"
Kỷ Tú Niên nhớ lại tối nay đã hẹn sẽ nói chuyện với cậu, nàng hít sâu vài hơi, cố gắng giữ cho giọng nói ổn định nhất có thể: "Về nhà rồi nói."
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910898/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.