Sáng sớm.
Giang Úy xách theo sữa đậu nành và bánh quẩy nóng trở về, bất ngờ thấy Kỷ Tú Niên, anh giật mình: "Tối qua em chạy đi đâu thế?"
Kỷ Tú Niên cúi đầu, tay phải theo bản năng kéo cao cổ chiếc áo len lên: "Quần áo bị ướt, em về nhà thay đồ."
Giang Úy lườm nàng một cái: "Về nhà thay đồ? Người lớn tướng rồi mà không biết trả lời tin nhắn của anh, làm anh lo cả đêm."
Kỷ Tú Niên "ừ" một tiếng: "Xin lỗi anh cả, sau này sẽ không thế nữa."
"Thôi được rồi," Giang Úy mở túi ni lông ra, "Chắc chưa ăn sáng phải không, uống sữa đậu nành trước đi."
Kỷ Tú Niên nhận lấy ly sữa, xé vỏ ống hút ra, uống một ngụm rồi chau mày dừng lại.
"Sao thế, nóng quá à?"
"...Không sao."
Kỷ Tú Niên không nói gì, chỉ đưa tay lên sờ sờ môi dưới... có chút đau.
Giang Úy không để ý đến động tác nhỏ của nàng, sức ăn của anh rất lớn, ba miếng hai miếng đã xử lý xong bữa sáng, dọn dẹp rác: "Được rồi, ban ngày em ở đây trông nom, anh đi gặp một người bạn... hỏi lại một chút..."
Kỷ Tú Niên gọi anh lại: "Anh... không cần đâu."
"Ừm, tại sao?"
Giang Úy như suy nghĩ điều gì, nhìn nàng, cân nhắc tại sao nàng lại đột nhiên nói như vậy, thậm chí bắt đầu... cân nhắc xem tối qua nàng đã đi đâu.
May mà lúc này điện thoại reo lên.
Kỷ Tú Niên gật đầu với Giang Úy: "Anh cứ nghe điện thoại trước đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910902/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.