Đèn sàn bật lên, ánh sáng lạnh lẽo, chỉ soi rọi một khoảng không gian nhỏ.
Chu Lang liếc nhìn chiếc áo khoác của nàng, rồi đóng cửa sổ lại, bật máy sưởi lên, giọng điệu vô cùng cứng nhắc: "Cởi áo khoác ra, đừng làm ướt sàn nhà tôi."
Kỷ Tú Niên gật đầu. Nàng cởi chiếc áo khoác màu xanh đen ra, gấp lại rồi ôm vào lòng, chỉ còn lại chiếc áo len dệt kim màu trắng, phác họa nên chiếc cổ thanh tú và bờ vai mảnh khảnh.
Nàng ngửi thấy mùi cồn trong không khí, trực giác mách bảo đây không phải là thời điểm tốt để nói chuyện, nhưng nàng vẫn quyết định mở lời: "Tôi muốn thỉnh cầu cô, có thể trì hoãn việc nộp tài liệu một chút được không... đợi sau khi ba tôi có thể ra ngoài thăm ông nội, chắc sẽ cần khoảng hai ngày."
Chu Lang chuyển TV sang chế độ im lặng, giọng nói căng như dây đàn: "Tại sao tôi phải giúp cô?"
Kỷ Tú Niên không nói gì.
Nàng chỉ nhớ lại lần đó ở dưới lầu, dưới ánh đèn đường, Chu Lang đã cười nói với nàng rằng nàng không lừa được cô. Khoảnh khắc ấy, nụ cười của cô ôn hòa, phóng khoáng, như đeo một chiếc mặt nạ đoan trang, nhưng ánh lửa trong mắt lại dần dần lụi tàn.
Giây phút đó, dường như có một vết rạn nứt không thành tiếng lặng lẽ hiện ra.
Bị chôn vùi dưới những lần gặp gỡ mấy ngày nay, lớp băng cứng vốn tiềm tàng giờ đã âm thầm lộ diện.
Chắn ngang giữa họ... không chỉ là mười sáu năm thời gian, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910901/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.