Kỷ Tú Niên cuối cùng vẫn ở lại.
Thời tiết biến đổi đột ngột, rất khó rời đi là sự thật, sự nhiệt tình của bà quản gia cũng là sự thật.
Bà Lưu thấy nàng gật đầu, mừng ra mặt, lập tức lên lầu dọn dẹp phòng cho khách sạch sẽ.
Chu Lang không mở lời.
Chỉ nhẹ gật đầu.
Dì giúp việc làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh đã dọn dẹp xong rồi xuống lầu, một hai đòi kéo nàng lên xem có chỗ nào không hài lòng không.
Kỷ Tú Niên không từ chối được sự nhiệt tình của bà, bị bà kéo lên lầu. Lúc đứng ở đầu cầu thang, nàng nhìn xuống dưới.
Vừa hay thấy Chu Lang đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nhàn nhạt. Cô cúi đầu uống thuốc, chắc là đắng lắm, đôi mày nhíu lại, rồi một hơi uống cạn.
Ánh đèn trong phòng khách sáng tỏ, chỉ có một mình cô lặng lẽ ngồi đó, giống như một hòn đảo cô độc.
Kỷ Tú Niên chỉ nhìn thêm một cái, đã bị bà Lưu gọi đi: "Sao thế, Kỷ tiểu thư, mau qua đây xem!"
Nàng đi đến trước cửa phòng. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, vỏ chăn màu trơn là đồ hoàn toàn mới, không hề có dấu vết đã qua sử dụng.
Bà Lưu cười tủm tỉm nhìn nàng: "Đã đến rồi thì ở lại thêm vài ngày nữa đi nhé. Hiếm khi thấy bạn của Chu tiểu thư đến chơi. Tất cả đồ dùng tắm rửa trong phòng đều là đồ mới, cô cứ yên tâm dùng."
Bà vốn là người sôi nổi, chỉ mong có người đến nhà làm khách. Kỷ tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910909/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.