Sáng sớm hôm sau, bão gió tạm ngưng.
Dì Lưu dậy thật sớm, dọn dẹp sạch sẽ những mảnh kính vỡ và đủ loại rác rưởi trong nhà. Vừa xoay người vào bếp xem cháo đã nấu xong chưa, đã nghe thấy tiếng động trên lầu.
Bà đeo tạp dề đi ra: "Kỷ tiểu thư, cô dậy sớm vậy à! Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
Kỷ Tú Niên cười nói: "Chào buổi sáng. Tôi quen rồi, không ngủ được."
"À, vậy cô đợi một lát nhé, bữa sáng vẫn chưa xong đâu."
"Không vội đâu ạ, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng cũng được."
"Vậy không được, bữa sáng uống cà phê với bánh sandwich à? Mấy thứ đó là người phương Tây thích ăn, chúng ta thì vẫn phải ăn cháo."
Kỷ Tú Niên nói một tiếng cảm ơn, rồi liếc nhìn lên lầu: "Cô ấy... vẫn chưa dậy sao?"
Bà Lưu lấy trứng gà từ trong tủ lạnh ra: "Chu tiểu thư à? Tôi không biết, thường thì buổi sáng cô ấy không thích bị người khác gọi. Hay là cô lên xem thử xem?"
"Tôi? Thôi..."
Kỷ Tú Niên có chút bất đắc dĩ, không biết trong lòng bà, mối quan hệ của mình và Chu Lang rốt cuộc là gì. Sáng sớm như vậy mà vào phòng Chu Lang gọi cô dậy cũng không thích hợp.
Trong lúc đợi bữa sáng, nàng bắt đầu xem vé máy bay.
Lúc đến, nàng đi quá vội vàng, chỉ đặt một vé, hoàn toàn không đặt vé khứ hồi. Bây giờ lại gặp bão, đúng như lời bà Lưu nói, tất cả các chuyến bay đều đã bị hủy.
Bà Lưu bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910910/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.