Ngày thứ ba, thời tiết hoàn toàn quang đãng.
Kỷ Tú Niên thu dọn xong hành lý, xách túi xuống lầu.
Bà Lưu có chút thất vọng: "Kỷ tiểu thư, chiều nay cô đi luôn à?"
Kỷ Tú Niên gật đầu: "Vâng."
Chu Lang dậy sớm hơn hôm qua, đang ăn sáng. Đợi nàng ngồi xuống, cô mới mở lời: "Tôi đã cho người điều tra hướng đi tài sản của cha cô, lát nữa họ sẽ đến báo cáo, cô..."
Kỷ Tú Niên gật đầu: "Cần tôi làm gì, và sẽ mất khoảng bao lâu?"
"Đến đó nghe một chút, chắc khoảng hai ba tiếng."
"Được. Tôi sẽ mang theo hành lý, kết thúc xong sẽ đi thẳng ra sân bay."
Xe chạy rất chậm.
Bầu trời sau cơn bão luôn trong xanh lạ thường, xanh biếc, trong vắt như lưu ly.
Cửa kính xe mở hé, gió nhẹ nhàng thổi vào.
Ánh mặt trời cũng len lỏi vào, vầng sáng khẽ nhảy nhót.
Rất nhanh đã đến nơi hẹn.
Thật ra cũng không cần Kỷ Tú Niên làm quá nhiều việc. Kỷ Trường Hoành mấy năm nay sớm đã bị Giang Úy âm thầm rút ruột, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn.
Nàng ra ngoài trước để đợi cô.
Chu Lang kết thúc muộn hơn một chút, thư ký mở cửa kính cho cô.
Cô thấy Kỷ Tú Niên đang ngồi đợi trên chiếc ghế dài bên ngoài, cô phất tay, ra hiệu cho thư ký đi trước.
Dưới ánh mặt trời, thần sắc người kia ôn hòa, điềm tĩnh. Ánh sáng dừng trên đỉnh đầu nàng, đến bờ vai, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910912/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.