Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hơi khàn, là sự bình tĩnh sau khi đã cố gắng hết sức để kìm nén: "Tình cảm của em đối với chị, tuyệt đối không chỉ là không cam lòng."
Thời gian trôi đi, người ở sân bay dần dần thưa thớt.
Kỷ Tú Niên đứng tại chỗ, hồi lâu không động đậy.
Môi nàng khẽ mấp máy, không phát ra âm thanh.
Chu Lang khẽ nói: "Em đã quay về tìm chị. Nhưng không tìm thấy."
Khi đó, Chu Lang không biết Kỷ Tú Niên vì đi tìm cô mà đã nhảy từ ban công xuống, cũng không biết nàng đã ở trong phòng bệnh, lặng lẽ rơi nước mắt gọi tên cô.
Khi đó, cô chỉ nghĩ, có lẽ cả đời này họ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Kỷ Tú Niên dùng sức chớp mắt.
Tấm kính phản chiếu lại bóng hình nàng.
Chu Lang nghe thấy hơi thở phập phồng bất thường của nàng, tiếp tục nói: "Em phân biệt được cái gì là thích, cái gì là chấp niệm. Bao nhiêu năm nay, ngoài chị ra, em chưa từng gặp được người nào khiến em rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Kỷ Tú Niên không nói nên lời.
Đầu dây bên kia, người kia khẽ cười một tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn: "Niên Niên... rốt cuộc là chị không tin em, hay là không tin chính mình... rằng chị xứng đáng được đối xử tốt nhất, xứng đáng được yêu thương."
"Chị xứng đáng được yêu thương."
Giọng Chu Lang rất nhẹ, rành rọt từng chữ, ngữ khí kiên định.
Kỷ Tú Niên nghẹn lại: "Cho tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910913/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.