Mùa xuân quá đỗi ngắn ngủi.
Thoắt cái đã bước vào tháng Tư.
Theo thời gian đã hẹn, Kỷ Tú Niên đến bệnh viện xử lý thủ tục nộp viện phí. Nàng nhận lấy bảng chi phí chi tiết từ tay tài xế Tiểu Dương: "Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi, tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu."
Tiểu Dương mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc: "Đâu có đâu... cô không trách tôi là tôi đã cảm kích lắm rồi."
Dù sao cũng là anh ta đã chở Kỷ Trường Hoành đến nơi đó. Sau này, khi anh ta cùng xe cứu thương đến bệnh viện, nghe bác sĩ chẩn đoán Kỷ Trường Hoành bị trúng gió liệt nửa người, anh ta đã sợ chết khiếp, chỉ sợ nhà họ Kỷ sẽ tìm mình gây phiền phức. Không ngờ Kỷ Tú Niên không hề trách cứ, ngược lại còn hòa nhã nói sẽ tăng lương cho anh ta.
"Yên tâm đi, chuyện đó không liên quan đến cậu, tôi biết. À đúng rồi, mấy ngày nay cậu thuê thêm một người hộ lý nữa, hai người thay phiên nhau chăm sóc, tiền bạc không cần phải lo lắng."
Tiểu Dương gật đầu nói được: "À đúng rồi... Kỷ tiểu thư, Kỷ tiên sinh tỉnh rồi, cô có muốn vào gặp ông ấy một chút không?"
"Tỉnh rồi à?" Kỷ Tú Niên bình tĩnh gật đầu, "Cũng được."
Đẩy cửa phòng bệnh ra, nàng vừa hay đối diện với ánh mắt vẩn đục của Kỷ Trường Hoành. Sắc mặt nàng nhàn nhạt: "Ba tỉnh rồi, cứ dưỡng bệnh cho tốt."
Tròng mắt Kỷ Trường Hoành nhanh chóng chuyển động, môi run rẩy, nhưng không nói nên lời, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910914/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.