Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa kính, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên khắp căn phòng.
Chu Lang vẫn đang chăm chú xem tài liệu, điện thoại kẹp bên tai vẫn chưa ngắt máy. Cô lắng nghe đầu dây bên kia, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ.
"Chu tổng, chúng ta đã rút toàn bộ hỗ trợ kỹ thuật bên phía Đoạn thị về rồi. Bên đó có ý muốn cứu vãn, muốn nói chuyện với cô một chút."
"Không cần, tôi không rảnh."
"Đoạn Gia Diệc muốn gọi điện cho cô."
"Anh ta? Tôi với anh ta không thân, anh ta muốn nói gì?"
"Anh ta không nói rõ, chỉ nghe phong thanh là gần đây anh ta đã đá được Đoạn Gia Như ra khỏi nhà. Tôi đoán là muốn bàn về mấy chuyện đó..."
"Tôi không có thời gian, cũng chẳng quan tâm chuyện nhà người khác. Thôi được rồi, anh nhớ cùng Dĩ Ngưng đối chiếu lại kích thước thiết bị của nhà xưởng, ra báo cáo sớm nhất có thể. Tôi cúp máy trước đây."
Giọng cô lạnh nhạt, phảng phất chút khó chịu. Người thư ký mang cà phê vào, vừa nghe được vài câu đã vội vã đặt tách xuống rồi lẳng lặng chuồn đi, chỉ sợ chọc phải ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng sếp.
Ngắt điện thoại, cô lại tiếp tục lật xem một tập tài liệu mới.
Rất nhanh sau đó, lại có một cuộc gọi khác đến.
"Từ Phóng à? Có chuyện gì nói nhanh đi."
"Cậu làm sao thế, gấp gáp vậy?"
"Mình phải xử lý xong việc ở đây để còn về nước."
"Vội về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910916/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.