Trời còn chưa sáng hẳn, Kỷ Tú Niên đã tỉnh giấc.
Nàng vừa khẽ cựa mình, đã bị người bên cạnh siết chặt vòng tay: "Sao chị tỉnh sớm thế..."
"Chị không ngủ được, em ngủ thêm lát nữa đi."
"Không ngủ đâu."
Chu Lang gắng dụi mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn díu chặt lấy mi, nhưng vẫn ép mình phải tỉnh táo.
Đêm qua, cô đã thức rất khuya mới chợp mắt được, mà giấc ngủ cũng chẳng yên. Cứ một lúc cô lại giật mình tỉnh dậy, chỉ để chắc chắn rằng người vẫn còn nằm gọn trong vòng tay mình, rồi rướn người hôn nhẹ lên đôi mắt nàng, mới có thể yên tâm ngủ tiếp.
Bị cô ôm chặt cả đêm, Kỷ Tú Niên chỉ cần động nhẹ một chút là lại bị kéo về. Nàng cũng chẳng ngủ ngon giấc, đã quá lâu rồi không quen với sự gần gũi da thịt thế này. Cả người được bao bọc trong lồng ngực ấm áp của cô, cả thể xác và tâm hồn đều phải mở lòng ra một cách triệt để.
Cảm giác như thể đã phải đi bộ trong băng thiên tuyết địa suốt mấy năm trời, bỗng nhiên có ánh mặt trời rọi xuống, nàng vẫn cần một chút thời gian để thích nghi.
Chu Lang nâng gò má nàng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn: "Chào buổi sáng, bạn gái của em."
Kỷ Tú Niên "ừm" một tiếng, trái tim xao xuyến ra một cách kỳ lạ. Nàng dựa tới, chủ động hôn lại cô: "Chào buổi sáng... bạn gái của chị."
Giọng nàng hơi khàn, như một tiếng thì thầm trong hơi thở, có vẻ vẫn còn chút ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910917/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.