🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gả cho em.

 

Mấy chữ nhẹ nhàng ấy lại mang sức nặng ngàn cân, bồng bềnh mà gắn kết vận mệnh của hai con người bằng một lời hứa trọn đời.

 

Ngay cả trong những ngày tháng nồng cháy nhất của mối tình đã qua, Kỷ Tú Niên cũng chưa từng nghĩ đến một ngày mình có thể gả cho Chu Lang.

 

Tình yêu khi ấy giống như một giấc mộng đêm hè đẹp đẽ mà cũng thật dễ tan biến.

 

Những gì nàng gặp gỡ, những người nàng yêu thương trong cuộc đời, đều đã từng vội vã trôi đi như dòng nước chảy.

 

Nhưng giờ phút này, lại là một lời hẹn ước trọn đời.

 

Chu Lang v**t v* gương mặt nàng: "Sao chị không nói gì, bị em dọa rồi à?"

 

Kỷ Tú Niên cúi đầu: "Không có... Chị chỉ là, có chút bất ngờ."

 

"Vậy chị có đồng ý không, chị cứ im lặng làm em ngại quá."

 

Chu Lang kìm nén những cảm xúc xót xa, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, cô mỉm cười nhìn nàng, ôn hòa mà không hề thúc ép.

 

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị. Chị có thể sẽ không theo kịp em, vậy thì..."

 

"Vậy thì cái gì chứ, chị sợ em chạy mất à?" Chu Lang nắm chặt tay nàng, đặt lên chân trái của chính mình, "Chị nên nói thế này này: ngoan ngoãn ở bên cạnh em, không thì chị đánh gãy chân em."

 

Cô vừa nói vừa kéo tay nàng miết qua miết lại trên chân trái của mình, hệt như đang mài dao soàn soạt, chỉ còn thiếu tìm đúng vị trí là có thể ra tay.

 

Kỷ Tú Niên bật cười: "Chị đang yên đang lành cần chân của em làm gì chứ..."

 

Chu Lang đứng dậy, một tay kéo nàng tới: "Sao lại không cần. Không theo kịp em, vậy thì em đi chậm một chút là được rồi, còn vô dụng hơn nữa thì chị cứ biến em thành một người què đi. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi."

 

Cô sẽ không dùng lời nói để tạo áp lực cho nàng.

 

Chỉ có hành động mới khiến người ta an tâm.

 

"Đi đâu?"

 

"Mua nhẫn."

 

"Hả?"

 

"Nhanh lên."

 

Trước đây Chu Lang đã nhờ một bậc thầy đặt làm nhẫn cưới, công đoạn rườm rà và tốn nhiều thời gian. Vốn dĩ cô thấy không cần quá vội vàng, nhưng bây giờ cô không thể chờ được nữa, phải dùng vàng bạc kim cương để trói chặt người này lại bên cạnh mình.

 

Cô nhân viên bán hàng dịu dàng và nhiệt tình, chỉ vào một loạt nhẫn kim cương và hỏi: "Xin hỏi hai vị cần loại nhẫn nào ạ?"

 

Chu Lang quay sang hỏi: "Niên Niên, đổi sang vàng đi? Vừa giữ giá, vừa quê mùa, khá tốt."

 

Kỷ Tú Niên: "Quê mùa?"

 

Cô nhân viên bán hàng cười tủm tỉm nói chen vào: "Aiya, mắt nhìn của cô thật tốt, da của vợ cô trắng, đeo vàng rất hợp, đeo vào chắc chắn sẽ đẹp ạ."

 

Chu Lang cũng cười: "Cảm ơn."

 

Trong mấy hàng nhẫn, cô liếc mắt một cái đã chọn ngay chiếc to và nặng nhất, đeo vào ngón tay thon dài, tinh tế của Kỷ Tú Niên. Thật ra có chút khôi hài và không hợp nhau, nhưng cô cứ nắm chặt tay nàng không buông, lại cảm thấy an tâm lạ thường.

 

Không phải để cho người khác biết, mà chỉ để nàng biết, có người giờ giờ khắc khắc đều nghĩ đến nàng, nhớ mong nàng.

 

Đối với một người như Kỷ Tú Niên... người mà những chuyện trần tục đều không để trong lòng, Chu Lang chỉ hận không thể chất một đống vàng bạc châu báu trước mặt nàng, muốn trói chặt nàng lại, chỉ cần nàng chịu an an ổn ổn mà sống hết cuộc đời này.

 

Cô thà rằng nàng có thêm chút tham lam, thêm chút quyến luyến, chứ không muốn nàng cứ mãi tỉnh táo, dịu dàng mà lại bình tĩnh xa cách.

 

Kỷ Tú Niên vốn quen với sự giản dị, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vàng vừa quê vừa chói mắt, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Chu Lang, tràn đầy sự mong đợi. Nàng không thể nào nói ra được chữ "không".

 

Nhưng chiếc nhẫn này thật sự không hợp với gu thẩm mỹ của một người làm nghệ thuật như nàng, đành phải nén lại mà thốt ra một câu: "Ừm... rất độc đáo."

 

Chu Lang không nhịn được cười: "Em chọn, đương nhiên là độc đáo rồi."

 

Độc đáo đến mức quê không chịu nổi.

 

Nhưng cô lại vô cùng hài lòng, trả tiền thanh toán, vô cùng sảng khoái.

 

Mua nhẫn xong, Chu Lang yêu cầu đi khám bác sĩ: "Chị hỏi bác sĩ của chị xem chiều nay có đi được không?"

 

Vốn dĩ là đã hẹn ngày mai, nhưng cô không muốn chờ thêm một khắc nào nữa.

 

Kỷ Tú Niên gật đầu: "Vậy để chị hỏi, em chờ một chút."

 

May mắn là, vị bác sĩ có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Giang Uý, nên đã vui vẻ đồng ý đổi lịch, dời buổi kiểm tra đã hẹn vào ngày mai sang chiều nay.

 

Vẫn là kiểm tra định kỳ, mấy năm nay cứ nửa năm một lần Giang Uý sẽ đưa nàng đi tái khám. Chỉ là mùa đông năm ngoái sau khi xuống sân khấu, tình trạng của nàng có chút tái phát, nên mới sắp xếp buổi tái khám thứ hai vào hôm nay.

 

Kỷ Tú Niên vào trong làm kiểm tra, Chu Lang ở bên ngoài chờ nàng.

 

Cô bắt chuyện với bác sĩ: "Xin hỏi, bác có thể cho tôi biết những vấn đề cần chú ý được không?"

 

Vị bác sĩ là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu, bà đẩy gọng kính: "Xin hỏi, cô là bạn của bệnh nhân sao?"

 

Chu Lang cười: "Chị ấy là vợ của tôi. Tôi vừa mới cầu hôn, đã đeo nhẫn cho chị ấy rồi."

 

Bác sĩ sững người: "Tôi không nghe Giang Uý nói... Nhưng nếu vậy thì, tình hình của bệnh nhân cũng có thể nói cho cô biết."

 

Chu Lang ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, không yên tâm lắm bèn hỏi lại: "Ngoài việc không được vận động mạnh, cảm xúc lên xuống thất thường, thì không có yêu cầu nào khác cần chú ý sao?"

 

Nói đến đây, bác sĩ cố ý nhấn mạnh: "Nghe Giang Uý nói, cô ấy cứ luôn muốn khiêu vũ, cô phải quản cô ấy nhiều hơn."

 

Chu Lang: "Chắc chắn rồi ạ. À đúng rồi bác sĩ... cái đó..."

 

Bác sĩ nhìn cô, nghi hoặc hỏi: "Cái nào?"

 

"Chính là cái vận động đó... Ngoài khiêu vũ và chạy bộ, còn có gì không thể làm không ạ?"

 

"...À, cái đó à..."

 

Nụ cười của bác sĩ có thiện ý trêu chọc, bà tinh tế hạ giọng: "Về chuyện giường chiếu, chú ý một chút là được rồi, không sao đâu, cô ấy không nói với cô à, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Ừm... đừng quá kịch liệt là được."

 

Vành tai Chu Lang hơi nóng lên: "À... vâng, cảm ơn bác..."

 

Chuyện này mà nói trước mặt người lạ vẫn thấy ngại ngùng.

 

Nhưng nếu không hỏi thì cô cũng không yên tâm.

 

Nhưng mà cái "đừng quá kịch liệt" này... rốt cuộc thế nào mới gọi là quá kịch liệt?

 

Căn bản là không thể định nghĩa được.

 

Cứ ngượng ngùng một hồi như vậy, Kỷ Tú Niên đã làm xong kiểm tra bước ra. Nàng nhìn vành tai của cô: "Em nóng lắm à?"

 

"Không," Chu Lang không tự nhiên mím môi dưới, "Thế nào rồi chị, kết quả phải chờ bao lâu?"

 

"Chắc là không lâu đâu."

 

Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, quả thật không có vấn đề gì lớn, nhiều năm qua Kỷ Tú Niên luôn giữ tâm trạng bình lặng như nước, cơ thể điều dưỡng rất tốt.

 

Từ bệnh viện ra, hai người vào một nhà hàng ven đường ăn cơm. Mới ăn được một nửa, Nhan Dĩ Sanh đã gọi điện tới: "Niên Niên! Cậu có biết không, nhóm chat của lớp cũ sắp nổ tung rồi!"

 

Kỷ Tú Niên sững người: "Nổ tung cái gì cơ?"

 

"Cậu cậu cậu, hôm nay cậu với Chu Lang có phải đi mua nhẫn không?"

 

"Ừ, đúng vậy."

 

Nhan Dĩ Sanh kinh ngạc: "Hai người cũng nhanh quá đi!"

 

Hôm nay vừa hay là ngày họp lớp, Nhan Dĩ Sanh vốn tính tình náo nhiệt, từ bờ biển chơi về lại đi thêm một bữa tiệc nữa. Không ngờ trong nhóm có người bắt đầu đăng ảnh, là tình cờ gặp được, Chu Lang và Kỷ Tú Niên đang đứng trong tiệm trang sức chọn nhẫn.

 

Tấm ảnh này vừa được đăng lên, cũng coi như đã đánh thức ký ức của không ít người.

 

Kỷ Tú Niên đã chặn nhóm lớp từ lâu, cố ý bấm vào xem, lướt qua mấy trăm tin nhắn.

 

"Không phải hồi đó Chu Lang không tán được Kỷ Tú Niên sao? Mình nhớ còn có tin đồn ầm ĩ, là ba của Kỷ Tú Niên đã dẹp chuyện này xuống mà."

 

"Nói bậy, mình nói cho các cậu biết hai người này chắc chắn đã từng yêu nhau. Các cậu không biết hồi đó ánh mắt họ nhìn nhau đâu, ngọt đến chết người. Hơn nữa có lần tớ thấy tay Chu Lang đặt trên eo Kỷ Tú Niên, tớ nói cho các cậu biết, đó tuyệt đối không phải hành động của bạn bè đâu."

 

"Mạng chậm à, tại sao Chu Lang lại về nước, còn đến Ninh Đại, các cậu không nghĩ à? Còn cái lần khiêu vũ với Kỷ Tú Niên nữa, tuyệt đối là tình cũ không rủ cũng tới."

 

"Hay quá, mỹ nữ là phải ở bên mỹ nữ."

 

"Đừng nói chắc như bắp vậy chứ, lỡ chỉ là tình cờ gặp nhau thì sao, hoặc là bạn bè cùng nhau đi xem trang sức, không phải rất bình thường sao?"

 

"Có dám cá không, đây mà không phải là tình yêu mình chặt đầu xuống!"

 

Kỷ Tú Niên mím môi cười, đưa điện thoại cho cô: "Em xem đi."

 

Lúc Chu Lang ra nước ngoài vô cùng vội vã, đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, tự nhiên cũng không tham gia bất kỳ nhóm lớp nào. Lúc này lướt qua mấy tin nhắn này, cô đăm chiêu: "Em có thể gửi tin nhắn trong nhóm không?"

 

Kỷ Tú Niên: "Gửi gì thế? Em cứ gửi đi."

 

Chu Lang đã gửi hai tin nhắn thoại.

 

Dùng điện thoại của Kỷ Tú Niên.

 

"Tôi là Chu Lang đây."

 

"Rất vui, cậu không cần phải chặt đầu xuống đâu."

 

Lời này nói ra quả thực là một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ, tin nhắn cứ thế nhảy ra liên tục. Chu Lang không xem kỹ, mới qua hai phút đã nhận được cuộc gọi thứ hai của Nhan Dĩ Sanh: "Tụi mình đang ăn cơm ở gần trường, hai người có qua không?"

 

Chu Lang không trả lời, úp điện thoại xuống, nhìn Kỷ Tú Niên: "Đi không chị?"

 

Kỷ Tú Niên gật đầu: "Đi thôi."

 

"Được thôi, gửi địa chỉ qua đây."

 

Chu Lang trả lời một câu rồi cúp máy.

 

Lúc họ đến, mọi người vẫn chưa tan.

 

Một đám người sắp bước vào tuổi bốn mươi vẫn còn đang gào khóc tru tréo hát hò trong phòng karaoke.

 

Đợi Chu Lang đẩy cửa bước vào, tiếng quỷ khóc sói gào mới ngừng lại.

 

Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên đôi tay đang siết chặt của họ, còn bị chiếc nhẫn chói lòa làm cho lóa cả mắt: Đây đúng là tình yêu rồi!

 

Người bạn học hồi xưa thích trêu chọc họ nhất đã phá vỡ sự im lặng, hít hà một tiếng nước miếng rồi bất ngờ hỏi: "Cái nhẫn vàng to thế này chắc đắt lắm nhỉ, cân được bao nhiêu ký thịt heo thế?"

 

Tiếng nói vừa dứt, cả phòng cười ồ lên.

 

Nhiều năm như vậy, thời đại đổi thay, xã hội phát triển, tư tưởng của con người đã sớm không còn bảo thủ, đóng kín như xưa nữa. Hơn nữa, hai năm gần đây dự luật cho phép hôn nhân đồng giới vẫn luôn được thảo luận, sự bao dung trong tư tưởng của mọi người đã sớm âm thầm được nâng cao.

 

Bây giờ nhìn thấy họ ở bên nhau, cũng không ai cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, ai mà chẳng mê cái đẹp chứ, hai người họ đứng cạnh nhau, thật sự quá đẹp đôi.

 

Thời gian như nước chảy, nhưng thời gian đối với mỗi người dường như lại khác nhau.

 

Chu Lang mặc một chiếc váy màu hồng lạnh, nét mặt vẫn có chút lạnh lùng, khó gần. Kỷ Tú Niên lại thanh nhã, dễ chịu, lúc cười lên, trong ánh mắt là sự ấm áp và vui vẻ.

 

Rõ ràng là hai vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, nhưng giờ phút này họ đứng cạnh nhau lại không hề đột ngột, mà vô cùng hòa hợp.

 

Nhan Dĩ Sanh đứng dậy đón họ: "Lại đây lại đây, hai người đến muộn quá đấy, mau ngồi đi."

 

Chu Lang kéo Kỷ Tú Niên ngồi xuống bên cạnh. Cô đã qua cái tuổi thiếu thời thích đứng giữa đám đông rồi, bao nhiêu năm qua một mình đi một chặng đường dài, bây giờ đã quen với sự yên tĩnh.

 

Tay Kỷ Tú Niên đặt ngay ngắn trên đầu gối, bất cứ lúc nào tư thế ngồi của nàng cũng thẳng tắp, chiếc cổ trắng ngần thon dài như thiên nga trắng, giữa đám đông ồn ào vẫn toát lên vẻ yên tĩnh không vướng bụi trần, khí chất thoát tục.

 

Chỉ là, chiếc nhẫn vàng to trên tay nàng thật sự là quá quê mùa.

 

Cho dù nàng có yên tĩnh, giản dị đến đâu, cũng vô hình trung thu hút rất nhiều ánh mắt.

 

Nhan Dĩ Sanh lại gần nói chuyện với nàng: "Đây không phải là nhẫn cầu hôn đấy chứ... Quê chết đi được, sao cậu lại nhận?"

 

Kỷ Tú Niên cười, liếc nhìn Chu Lang một cái: "Ừm."

 

Vừa rồi có người kéo Chu Lang đi chọn bài hát. Ánh mắt nàng dừng trên người cô, trong giọng nói là sự ấm áp: "Chắc là em ấy thấy mình chưa đủ quê mùa."

 

Nhan Dĩ Sanh lắc đầu: "Thôi được rồi, cậu cứ chiều cậu ta đi, sớm muộn gì cũng có ngày cậu chiều hư cậu ta."

 

Hai người đang nói chuyện thì micro được người bên cạnh đưa qua.

 

Kỷ Tú Niên sững người, ngẩng đầu lên mới phát hiện Chu Lang đang cười nhìn mình.

 

Thế là nàng nhẹ mở lời, giọng hát cũng giống như con người nàng, ôn hòa thanh đạm, vô cùng hợp với bài hát này.

 

Đừng bỏ lỡ tuổi trẻ điên cuồng, thời gian thực vội vàng.

 

Chưa kịp nghiêm mà xuân xanh đã hết, nghiêm rồi lại hóa già nua...

 

Hát đến đây, thời gian dường như cũng chậm lại.

 

Những năm tháng thanh xuân của tuổi thiếu thời, những năm tháng điên cuồng ấy, đã sớm trở thành những mảnh vụn lấp lánh trong dòng chảy của thời gian.

 

Khi đó, họ cùng cả lớp đi chơi trên đảo, Chu Lang lại kéo tay nàng chui vào bụi cây, ngắm đom đóm đến lạc cả đường, khiến bạn bè lo lắng đi tìm hồi lâu.

 

Tuổi trẻ đã từng điên cuồng như vậy, nhưng thời gian trôi qua quá vội vàng. Giờ đây, cứ như thế mà già đi.

 

.

 

Tan tiệc, Chu Lang nắm tay Kỷ Tú Niên đi ra ngoài.

 

"Em không cần đưa chị về đâu, chị tự bắt xe về được rồi, cũng không còn sớm nữa."

 

"Hả? Tại sao em phải đưa chị về?"

 

Xe chạy đến nhà của Kỷ Tú Niên, Chu Lang đỗ xe trong gara của nàng: "Em muốn dọn vào ở."

 

Cô nói là làm, mới vừa cầu hôn xong đã cho người mang đồ dùng sinh hoạt của mình đến.

 

Kỷ Tú Niên ngẩn ngơ: "Đây là muốn..."

 

Chu Lang cúi đầu sắp xếp vali, đầu cũng không ngẩng lên: "Sống chung. Trước khi kết hôn phải có một khoảng thời gian để thích nghi và hòa hợp. Nếu hai người không thể hòa hợp được về mặt thói quen sinh hoạt thì không cần kết hôn."

 

Rõ ràng cô đang nói về sự hòa hợp trong sinh hoạt, nhưng Kỷ Tú Niên lại nghĩ đến... một chuyện khác.

 

Nàng không nghĩ sâu thêm: "Vậy chị... chị dọn dẹp quần áo trong tủ, chừa chỗ cho em."

 

Nàng đã quen với cuộc sống độc thân, chưa từng nghĩ rằng trong nhà mình sẽ có thêm một người khác ở.

 

Có lẽ trong chuyện tình cảm nàng luôn chậm rãi.

 

Cũng có lẽ là....nàng chưa bao giờ có được cảm giác kết nối chặt chẽ như vậy.

 

Sống chung giống như việc kết nối chặt chẽ cuộc sống của hai người lại với nhau. Không gian sống vốn thuộc về nàng, giờ đây sẽ dần dần trùng lặp, bao trùm lên một người khác.

 

Giống như nhịp đập trái tim của họ dần dần đan xen vào nhau, không bao giờ có thể tách rời.

 

Kỷ Tú Niên cất đi những bộ quần áo ít khi mặc, tủ quần áo trống ra hơn một nửa. Nàng lại thay chăn nệm mới.

 

Căn phòng vốn đã rất sạch sẽ, nhưng nàng lại cứ cảm thấy chưa đủ sạch, đi đi lại lại dọn dẹp một vòng.

 

Chu Lang sắp xếp xong vali đi lên, thấy nàng đang cong lưng dọn dẹp bàn, không nhịn được cười: "Niên Niên, chị đang căng thẳng à?"

 

Kỷ Tú Niên đứng thẳng người dậy: "Ừm, có một chút."

 

Chu Lang ngăn nàng lại: "Đừng dọn nữa, nghỉ ngơi sớm đi, chị đi tắm trước đi."

 

Cô không muốn tạo cho nàng cảm giác áp bức và áp lực không cần thiết.

 

Kỷ Tú Niên "ừm" một tiếng: "Được."

 

Nàng ôm quần áo vào phòng tắm, tắm rất lâu.

 

Tiếng nước chảy ào ào. Chu Lang chờ đến nhàm chán, tiếp tục dọn dẹp mặt bàn còn đang dang dở của nàng.

 

Không ngờ có một cuốn sổ đang nằm trên mặt bàn.

 

Trông như là sổ ghi chép công việc.

 

Cô theo bản năng liếc mắt một cái, rồi ngây người.

 

Cho dù biết là không nên xem, nhưng ngón tay cô như không chịu sự kiểm soát, lật qua vài trang.

 

Những thứ khác thì không nhớ kỹ.

 

Chỉ nhớ là rất nhiều chữ "không được"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.