Thật đáng tiếc, món quà đó cuối cùng vẫn không có dịp dùng đến.
Bởi vì Kỷ Tú Niên cũng đi công tác. Ninh Đại hàng năm vào kỳ nghỉ đông và hè đều sẽ tổ chức cho giáo viên đi tham quan học tập, nếu gặp đúng dịp triển lãm liên kết nhiều thành phố thì thường sẽ tốn không ít thời gian.
Lần này, lịch trình vốn đã định trước là một tuần, nhưng giữa đường lại có thêm hai buổi hội thảo được sắp xếp, ngày về cứ bị đẩy lùi mãi, chưa biết được chính xác.
Hơn nữa, công việc được sắp xếp quá dày đặc, trong tình huống vốn đã có sự chênh lệch múi giờ, hai người cũng không gọi được cho nhau mấy lần.
Gần đến ngày về nước, trên đường trở về, Kỷ Tú Niên cuối cùng cũng có thời gian gọi điện cho Chu Lang.
Trên điện thoại có không ít cuộc gọi nhỡ, đều là của Chu Lang gọi đến từ trước, nàng có thể tưởng tượng được sự sốt ruột của cô, liền vội vàng gọi lại. Nhưng gọi liên tiếp mười cuộc cũng không có ai bắt máy.
Đợi đến trước lúc lên máy bay, nàng cuối cùng cũng gọi được cho Chu Lang.
"Lang Lang, tối nay chị về rồi."
"Em biết rồi."
Giọng nói bên kia rất nhạt, nén lại một cảm xúc không nói thành lời.
Kỷ Tú Niên nhạy bén cảm nhận được tâm trạng sa sút của cô, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"
Trong chốc lát, nàng đã quên cả việc giải thích tại sao lúc trước không nhận được điện thoại.
"Lát nữa rồi nói."
Trước khi cúp máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910929/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.