, nét mày linh động, nụ cười tươi tắn bước về phía hai người họ: "Cảm ơn hai người đã đến xem chúng em biểu diễn. Kỷ lão sư, cảm ơn sự chỉ đạo của cô, nếu không có cô, hôm nay chúng em cũng không thể đứng ở đây."
Kỷ Tú Niên cười lắc đầu, giọng điệu bình thản và khoáng đạt: "Hiệu quả sân khấu hôm nay rất tốt. So với sự chỉ đạo của tôi, điều quan trọng hơn là sự nỗ lực của các em. Sau này các em nhất định sẽ đứng trên những sân khấu lớn hơn."
Nàng không thể nào bước lên sân khấu được nữa, vậy thì hãy giao lại cho những cô gái trẻ này.
Trong mắt họ có tình yêu và ánh sáng dành cho sân khấu, giống hệt như chính nàng của ngày xưa.
Nói đến đây, nàng nhớ ra một chuyện, ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "Khương Duyệt, viện trưởng có nói với tôi là chỉ tiêu du học công phí của trường năm nay đã bắt đầu nhận hồ sơ rồi, em có thể thử xem, nếu cần tài liệu liên quan và thư giới thiệu thì cứ đến tìm tôi."
Khương Duyệt gật đầu thật mạnh, vành mắt đỏ hoe, bỗng nhiên cúi người gập một góc chín mươi độ: "Kỷ lão sư, em cảm ơn cô."
Chu Lang đưa tay ra đỡ hờ cô bé một cái: "Thôi được rồi, đều là chuyện nhỏ thôi. Chị ấy mới nói một câu mà em đừng có cảm động đến phát khóc thế chứ."
Khương Duyệt đứng thẳng người dậy, nói đùa: "Viện phó Chu, không phải cô đang ghen đấy chứ?"
Chu Lang: "Nói bậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910930/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.