Khi học kỳ mùa thu sắp kết thúc, Ninh Đại đã cùng với Đại học Vĩnh Châu, Đại học Minh Xuyên và nhiều trường khác liên kết tổ chức một buổi triển lãm tranh. Nhận lời mời của Hách Thư Du, Chu Lang đã vẽ một tác phẩm và tham gia buổi đấu giá sau đó.
Hách Thư Du mặc vest đi giày da, tinh thần phơi phới, vừa thấy cô đã lập tức tiến lại đón: "Cuối cùng em cũng tới rồi, sao lại đến muộn thế?"
Chu Lang vừa cởi áo khoác, bên trong là một chiếc váy dài màu hồng sẫm, trang điểm tinh xảo, nét mày sinh động, nhưng sự chú ý có vẻ không được tập trung cho lắm: "Niên Niên bỗng dưng không vui, em ở nhà dỗ chị ấy một lúc, cũng không biết chị ấy làm sao nữa."
Hách Thư Du bất đắc dĩ lắc đầu: "Thôi được rồi, em mau vào ngồi đi, nhiều nhất là một tiếng nữa là kết thúc."
Chu Lang "ừm" một tiếng.
Tối nay, tác phẩm của cô sẽ được bán đấu giá. Mấy trường đại học này và hai tổ chức từ thiện đã ký kết thỏa thuận hợp tác, một phần tiền thu được từ việc bán đấu giá các tác phẩm sẽ được quyên góp cho các trường học ở vùng núi nghèo khó, một phần sẽ được quyên góp cho một trường dạy múa dành cho người khiếm thị, để hỗ trợ các học sinh trẻ tuổi học tập khiêu vũ.
Hách Thư Du dẫn cô đến chỗ ngồi trước: "Lát nữa em giới thiệu qua về bức tranh của mình nhé, không cần lâu đâu, ba phút là được."
"Em biết rồi, sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910932/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.