Đêm tháng Tư, gió lành lạnh mà dịu dàng.
"Chu Lang, nhanh lên nhanh lên, ở bên này!"
Trên sân thể dục, từng nhóm người ngồi túm tụm. Nhan Dĩ Sanh tham gia hoạt động của câu lạc bộ văn học, cứ nằng nặc đòi kéo cả đám ra ngâm thơ dưới trăng. Cô nàng xếp Chu Lang đọc đầu tiên, nhưng Chu Lang lại đến muộn.
Cả đám người ồn ào, bắt cô gái đến muộn phải hát.
Ai mà không biết cô nương này là hoa khôi được cả trường công nhận, chẳng qua nghe đồn tính tình không được tốt lắm, là một tiểu thư kiêu căng. Nhưng hôm nay, có lẽ là nhờ trời tối và ánh trăng đẹp, thái độ cũng có phần tùy ý hơn.
Không ngờ cô gái này lại chẳng hề khó gần như lời đồn.
Cô mặc một chiếc váy trắng, tự nhiên và phóng khoáng bước lên phía trước, đôi mày cong cong như một chú nai con buổi sớm, giọng nói cũng rất dễ nghe: "Xin lỗi mọi người mình đến muộn, vậy mình xin hát một bài tặng mọi người."
Đôi mắt cô vừa đen vừa sáng, cười rất vui vẻ. Hát xong, cô vén tà váy lên, hơi cúi người: "Thôi, chỉ hát một bài tạ lỗi với mọi người thôi nhé."
"Hát thêm bài nữa đi!"
"Nhảy một điệu đi!"
Những người trẻ tuổi tùy tiện nói đùa, thật ra cũng chẳng có mấy phần ác ý.
Chu Lang nghiêng đầu, cũng cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân: "Nhưng mình không biết nhảy đâu."
Những người khác vẫn đang ồn ào, cô cũng có chút khó xử. Khiêu vũ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910933/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.