"Niên Niên, sao cậu lại tới đây?"
Nhan Dĩ Sanh đang cầm một chồng tờ rơi, vừa liếc thấy Kỷ Tú Niên thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Vừa hay quá, mình đang thiếu người, cậu mau lại đây giúp mình..."
"Dừng lại đã," Chu Lang cười, vén rèm bước ra, "Bạn ấy là do mình mời đến."
"Cái gì?"
Như thể cố tình muốn chọc tức bạn mình, Chu Lang bước qua, một tay khoác lên vai Kỷ Tú Niên: "Đúng không Niên Niên?"
Kỷ Tú Niên sững người.
Sao bạn ấy cũng gọi mình là... Niên Niên giống như Dĩ Sanh vậy.
Nhan Dĩ Sanh kinh ngạc: "Hai người thân nhau từ khi nào thế?"
Thật ra Nhan Dĩ Sanh và Chu Lang cũng không thân thiết lắm, chỉ là vì cùng ở trong một câu lạc bộ nên có quen biết sơ sơ. Hơn nữa, hoạt động lần này, vừa hay là hai người họ mỗi người phụ trách một phần, nên mới có thêm vài lần tiếp xúc.
Gần đây Ninh Đại đang cố gắng thúc đẩy việc đưa văn hóa tao nhã vào trường học. Câu lạc bộ đã mời người từ bên ngoài đến dựng sân khấu, chuẩn bị diễn một vở kịch, trên sân khấu còn cần không ít diễn viên quần chúng, yêu cầu các bạn nữ phải mặc váy cưới.
Tư tưởng xã hội hiện nay nói là cởi mở cũng được, mà nói là bảo thủ cũng đúng, tóm lại là độ chấp nhận đối với váy cưới kiểu Tây không cao lắm. Hai người họ vì tìm diễn viên quần chúng mà đã nghĩ đủ mọi cách, còn đánh cược trong tiếng hò reo của mọi người, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910934/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.