Tuần sau đi học, Chu Lang nộp lên một bộ tranh phác họa cơ thể người, được thầy giáo điểm danh khen ngợi trong giờ, nói rằng bức tranh này của cô tiến bộ rất lớn.
Sau giờ học, có bạn học đến hỏi cô: "Chu Lang, sao bạn lại tiến bộ nhanh như vậy?"
Chu Lang cất cặp sách đi: "Nghe theo ý kiến của thầy, tìm người mẫu thử xem."
"Hay quá, bạn tìm vị nào thế, có thể cho mình số điện thoại không, mình cũng tìm bạn ấy!"
"Không được!"
Xung quanh im lặng trong hai giây ngắn ngủi, Chu Lang mới mím môi dưới, hạ giọng: "Ý mình là... bạn ấy là một người bạn của mình, không nhận yêu cầu của người lạ. Bạn đi tìm người khác đi."
"À, vậy bạn giúp mình nói một tiếng đi, bạn ấy là bạn của bạn, mình là bạn học của bạn, bạn của bạn học cũng đâu có tính là người lạ!"
"Không..được."
"Tại sao chứ..."
Sắc mặt Chu Lang trầm xuống, đôi mắt đen láy không nhìn ra bất kỳ một tia cảm xúc nào: "Mình nói không được chính là không được."
Cô cũng lười giải thích thêm, kéo Kỷ Tú Niên đi ra ngoài: "Chúng ta đi nhanh lên, xe đang đợi chúng ta."
Vào thu, thời tiết có chút se lạnh. Mấy ngày trước, Kỷ Tú Niên đã cắt mái tóc dài đến ngang vai. Gió thu thổi qua những lọn tóc mai bên má nàng, vừa hay che đi vành tai đang nóng lên: "Vừa rồi..."
"Cậu yên tâm, mình sẽ không nói với người khác đâu."
"Ừm, cảm ơn."
Chu Lang giữ tay nàng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910936/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.