🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Ngủ ngon!"

 

"Ngủ ngon nhé, bạn gái."

 

Kỷ Tú Niên đứng lặng tại chỗ, nhìn Chu Lang vừa quay mặt về phía mình vừa lùi dần về sau, nụ cười vẫn rạng rỡ và vui tươi như thế: "Mai gặp lại nhé!"

 

"Mai... gặp lại."

 

Nàng nói được nửa câu, giọng đã nhỏ dần đi.

 

Đêm mưa, sương giăng, con phố dài hun hút.

 

Đèn đường bên lối đi vẫn sáng, vậy mà màn đêm cứ đặc quánh như mực. Cô gái đang cười với nàng cứ thế lùi dần, chìm vào bóng tối rồi biến mất không một dấu vết.

 

Ngày mai, sẽ không gặp được nữa.

 

Ý nghĩ đó bỗng dưng trồi lên trong đầu, khiến nàng hoảng hốt lao về phía trước, nhưng chẳng nắm được đôi tay ấy, chỉ vồ được một khoảng không đặc sệt sương mù.

 

Nàng cũng bước chân vào màn sương ấy.

 

Phía chân trời mịt mù, mây đen vần vũ kéo đến.

 

Chẳng biết từ lúc nào, tuyết đã bắt đầu lất phất bay.

 

Và nàng cũng đã đi vào trong đêm tuyết lạnh lẽo đó.

 

Kỷ Tú Niên đứng giữa nền tuyết trắng, bốn bề mờ mịt.

 

Khung cảnh bỗng chuyển đến ban công của căn nhà cũ. Nàng thấy một cô gái mặc váy ngủ đang vịn vào lan can, trèo lên trên. Gương mặt cô gái trắng bệch, môi mím chặt, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh đến lạ, dường như đang dồn hết tâm trí để tính toán khoảng cách từ ban công xuống mặt đất.

 

"Đừng nhảy..."

 

Giọng nàng khản đặc, nặng trĩu, mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng thể nào bật ra thành tiếng.

 

Trong lòng lại như có một lỗ hổng khổng lồ đang toác ra.

 

Nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi.

 

Đừng nhảy.

 

Nếu nhảy xuống... sau này sẽ không thể múa cho cô ấy xem được nữa.

 

Ngay lúc này, sương mù tan biến, đầu óc nàng bỗng trở nên sáng tỏ.

 

Cuối cùng nàng cũng nhận ra rõ mồn một, hóa ra cô gái đứng bên ban công, người đã không chút do dự mà gieo mình xuống kia, lại chính là bản thân nàng.

 

Đâu chỉ là không thể múa cho Lang Lang xem.

 

Có lẽ cả cuộc đời này, cũng không thể gặp lại cô ấy được nữa.

 

Tuyết mỗi lúc một rơi dày hơn.

 

Như thể đang lặng lẽ phủ lấp đi những năm tháng nhạt nhòa đã qua của nàng.

 

Niên Niên.

 

Đồ ngốc.

 

Bạn gái thân yêu.

 

Từng tiếng, từng tiếng một, nàng vẫn nghe thấy cô gọi mình như thế.

 

Cơn gió buốt giá đã thổi tan đi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

 

Tựa như những bông tuyết kia, cứ thế lả tả rơi.

 

Giữa trời tuyết mênh mông, thời gian bị nén lại thành từng khung hình.

 

Là khi Chu Lang ngồi xe về quê, nàng đứng lặng nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa, ô cửa kính xe phủ một lớp hơi nước mờ mịt, và người nàng yêu tuổi niên thiếu đã hà hơi, vẽ lên đó một trái tim.

 

Là khi nàng đứng ở hàng ghế cuối cùng trong giáo đường, lặng nhìn lễ cưới ấy, bàn tay chết lặng vỗ những tiếng chúc mừng.

 

Cũng là vô số những đêm mưa trằn trọc không ngủ, là những chặng đường vạn dặm đã đi qua.

 

Nàng ngược gió tuyết trở về.

 

Cũng chẳng biết đã về đến nơi nào, chỉ biết mình đã thắp một ngọn đèn bên cửa sổ.

 

Ánh đèn bàn leo lét, yếu ớt, nàng đọc bài thơ "Phiền Não" trong đêm khuya.

 

Người nói đó là nỗi sầu của mùa thu cô tịch,
Người nói đó là nỗi tương tư của biển cả xa xôi;
Nếu có ai hỏi em về những ưu phiền,
Em không dám nói ra tên của người.

 

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, làm nhòe đi góc giấy.

 

Em không dám nói ra tên của người.

 

Không dám... mà cũng không thể.

 

...

 

"Niên Niên?"

 

Có tiếng ai đó gọi tên bên tai nàng.

 

Thế rồi tuyết tan, sương cũng tan.

 

Đúng là cảnh đất trời tháng Tư, gió ấm mang theo hương hoa, cái rét căm căm của mùa đông giá lạnh đã lùi xa.

 

Chu Lang vừa từ ngoài về.

 

Cô đẩy cửa, tiện tay vắt chiếc áo khoác lên khuỷu tay. Thấy trong phòng tối om, đèn cũng không bật, cô bèn kéo rèm cửa hé ra một khe nhỏ để ánh sáng lọt vào.

 

Cô ngồi xuống mép giường, hơi cúi người gọi nàng: "Niên Niên, chúng ta phải đi rồi."

 

Kỷ Tú Niên vốn ngủ không sâu.

 

Khi những vệt nắng nhảy nhót nhẹ nhàng trên má, nàng cũng tỉnh giấc.

 

Vừa mới ngủ dậy, dường như trước mắt vẫn còn vương vấn dư ảnh của giấc mơ, cả người nàng ngơ ngẩn, phản ứng cũng chậm hơn thường ngày nửa nhịp: "Ừm... Mấy giờ rồi?"

 

"Ba giờ rồi, tiệc họp lớp bốn rưỡi bắt đầu."

 

"Được rồi..."

 

Chu Lang cúi xuống nhìn nàng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua hàng mi: "Chị sao vậy?"

 

Một cảm giác ẩm ướt mơ hồ, như thể nàng vừa mới khóc.

 

"Không sao... Chị gặp một giấc mơ thôi."

 

"Mơ gì thế, có liên quan đến em không?"

 

Kỷ Tú Niên lắc đầu: "Chị không nhớ nữa."

 

Thấy nàng không muốn nhắc tới, Chu Lang cũng không gặng hỏi thêm, cô nắm tay kéo nàng ngồi dậy: "Chị muốn mặc đồ gì, để em lấy cho."

 

"Chị tự lấy được... Em thay đồ trước đi, chị vào phòng chứa đồ tìm một thứ."

 

"Tìm gì vậy?"

 

"Cuốn sổ lưu bút hồi tốt nghiệp, cô Triệu muốn xin một bản."

 

"Để em qua đó lấy cho, chị nghỉ thêm chút nữa đi, trông chị mệt quá."

 

Kỷ Tú Niên ngập ngừng hai giây rồi gật đầu: "Ừm, nó ở trong ngăn kéo tủ sách đó, em đừng tìm nhầm chỗ nhé."

 

"Em biết rồi, em thấy chị cất tài liệu vào ngăn kéo đó rồi."

 

Chu Lang xoa nhẹ má nàng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

 

Phòng chứa đồ này cô rất ít khi vào. Ngay cả sau khi dọn đến đây, cô vẫn luôn tôn trọng không gian riêng của Kỷ Tú Niên.

 

Điều gì Kỷ Tú Niên không nói, cô sẽ không hỏi. Đồ đạc của Kỷ Tú Niên, ngoại trừ cuốn nhật ký vô tình nhìn thấy lần trước, cô cũng chưa từng tự ý lật xem.

 

Rất nhanh, cô đã tìm thấy cuốn sổ lưu bút thời đại học trong ngăn kéo.

 

Cô vẫn nhớ ngày đó Kỷ Tú Niên cầm cuốn sổ này còn bị cô trêu, bảo rằng ai cũng có điện thoại rồi, cần gì thứ này nữa. Nhưng sau này, điện thoại của cô bị trộm mất, ngoài số của Kỷ Tú Niên nhớ nằm lòng nhưng lại chẳng bao giờ gọi được, số của những người khác cô chẳng tài nào nhớ nổi, thế là hoàn toàn mất liên lạc với bạn bè ngày trước.

 

Cô lật đến trang cuối cùng, đúng là nét chữ rồng bay phượng múa của mình.

 

Khi ấy cô đã nói với Kỷ Tú Niên rằng, cô muốn độc chiếm một trang.

 

Cô đã để lại tên, số điện thoại, hòm thư và địa chỉ.

 

Trang cuối cùng vẫn còn lưu lại nét chữ của cô ngày ấy.

 

Chỉ có điều, bên dưới địa chỉ hòm thư của cô, có một vệt đen đậm được gạch đi.

 

Tim cô thót lại.

 

Cô nhớ ra tài khoản hòm thư này đã bị bỏ xó từ lâu... Vốn nó chỉ là hòm thư cho một bài tập, sau khi ra nước ngoài cô chẳng bao giờ dùng đến nữa.

 

Cô cầm cuốn sổ lao vào phòng sách, mở máy tính lên, tay cuống quýt di chuột.

 

Mật khẩu hòm thư cô vẫn còn nhớ, là tên viết tắt của Kỷ Tú Niên.

 

Từng bức, từng bức thư chưa hề được đọc.

 

Vẫn lặng lẽ nằm yên trong hộp thư.

 

Muộn màng đến ngần ấy năm.

 

Chu Lang nhẹ nhàng dụi mắt.

 

Nàng chưa từng nói cho cô biết.

 

Có phải nếu cô không hỏi, cả đời này nàng cũng sẽ không bao giờ nói ra.

 

Chu Lang tắt máy tính.

 

Kỷ Tú Niên đã thay đồ xong, bước ra khỏi giường: "Xong chưa, Lang Lang?"

 

"Xong rồi... Em ra ngay đây."

 

Chu Lang đứng dậy, hít sâu vài hơi rồi đẩy cửa bước ra.

 

Bao năm qua, cô không tham gia họp lớp, Kỷ Tú Niên cũng vậy. Nhưng năm ngoái, dự luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua, Giang Uý và vợ chồng Chu Đạt bàn bạc một hồi, rồi hối thúc hai người mau chóng định ngày cưới. Giờ có buổi họp lớp cũ, lại thêm ngày cưới cận kề, hai người nhân tiện đến để phát thiệp mời.

 

Nhan Dĩ Sanh tính thích náo nhiệt, uống say vào liền bắt đầu trêu Chu Lang: "Chu tổng ơi, đám cưới hôm nào định thu của bọn mình bao nhiêu tiền mừng đây?"

 

Có người hùa theo: "Chu tổng theo đuổi bao nhiêu năm như vậy, bọn mình phải tính là người nhà mẹ đẻ chứ, tiền mừng thì miễn đi nhỉ?"

 

Chu Lang chỉ cười mà không nói.

 

Nhan Dĩ Sanh cũng đã ngà ngà, hùa theo đám đông: "Thế rốt cuộc hai người ai theo đuổi ai, ai rung động trước thế?"

 

"Là tôi."

 

"Là mình."

 

Hai người gần như đồng thanh, câu trả lời bật ra như thể đã hẹn trước.

 

Chu Lang kinh ngạc nhìn Kỷ Tú Niên.

 

Sao lại có thể là nàng được cơ chứ.

 

Kỷ Tú Niên cũng chỉ mỉm cười.

 

Mọi người cười ồ lên: "Hai người làm sao thế, sao nói không giống nhau vậy?"

 

Chu Lang không giải thích nhiều, chỉ nhìn Kỷ Tú Niên với vẻ mặt tò mò.

 

Sau khi phát xong thiệp, Chu Lang kéo tay Kỷ Tú Niên đứng dậy: "Thôi, bọn mình về trước đây. Tuần sau có thời gian nhớ đến đông đủ nhé."

 

Lái xe về đến nhà trời cũng đã muộn.

 

Chu Lang có uống chút rượu, đang trong trạng thái lâng lâng nhưng chưa say hẳn.

 

Cô rót hai ly nước ép, kéo Kỷ Tú Niên ra ngồi ở góc chiếu tatami: "Chúng ta chơi một trò chơi đi."

 

Kỷ Tú Niên nhìn cô: "Chơi gì cơ?"

 

Chu Lang ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Hỏi nhanh đáp nhanh. Ai không trả lời được hoặc trả lời sai thì phải cởi một món đồ trên người. Cuối cùng ai thua sẽ bị phạt."

 

"Phạt gì chứ?"

 

"Để cho người thắng toàn quyền quyết định."

 

Kỷ Tú Niên không nhịn được cười: "Em lúc nào cũng..."

 

Lúc nào cũng có nhiều trò kỳ quái như vậy.

 

"Rồi, bắt đầu nhé. Em hỏi trước, chị thích em từ khi nào?"

 

"...Chị không biết."

 

Thật khó để nói rõ là từ khi nào, nàng không thể phân biệt được đó là rung động từ cái nhìn đầu tiên, hay là sự gắn bó dài lâu. Tóm lại, cả thời thanh xuân của nàng, chỉ có duy nhất một mình cô.

 

Chu Lang nhướn mày, ra hiệu nàng cởi áo khoác.

 

Kỷ Tú Niên cúi đầu, cởi từng chiếc cúc: "Có gì đẹp đâu chứ..."

 

Lại còn cứ nhất quyết bắt nàng tự cởi.

 

Chu Lang vờ như không nghe thấy: "Đến lượt chị hỏi em."

 

Kỷ Tú Niên nghĩ một lát: "Vậy em thích chị từ khi nào?"

 

Chu Lang nghiêng đầu suy nghĩ: "Nhiều lắm. Lần đầu tiên gặp, em đã thấy mắt chị rất đẹp. Còn lúc thích chị, chắc là khi chị cởi áo sơ mi trắng cho em lót."

 

Đó là một rung động ngây ngô và mơ hồ, dù thời gian có trôi đi vẫn khiến người ta xao xuyến.

 

Kỷ Tú Niên ngập ngừng: "Vậy chị... Ừm, có lẽ là lúc chị làm người mẫu cho em vẽ."

 

Khi nàng nhận ra những thay đổi trên cơ thể mình, khi nàng bất giác siết chặt hai chân, khi nàng trở về nhà và có một giấc mơ không thể nói thành lời.

 

"Được rồi, tiếp tục. Đến em hỏi. Niên Niên, chị có chuyện gì chưa nói với em không?"

 

"Ý em là chuyện gì?"

 

"Không được hỏi lại, chị thua rồi, đến lượt chị cởi."

 

"..."

 

Kỷ Tú Niên mỉm cười: "Lúc nào chị cũng nói không lại em."

 

Thế là nàng đành phải cởi bỏ chiếc quần dài.

 

Chu Lang không hỏi tiếp nữa, mà nghiêm túc nói: "Điện thoại của em bị trộm sau khi ra nước ngoài, hòm thư cũng quên mất từ lâu... Lẽ ra chị nên nói cho em biết."

 

Kỷ Tú Niên hiểu ra.

 

Vòng vo một hồi lâu như vậy, hóa ra chỉ để nói về chuyện này.

 

Nàng tựa vào người cô, thì thầm: "Nhưng bây giờ chị đã có thể nói ra tên của em. Như vậy đã là quá tốt rồi."

 

Khi nhớ đến cô, thương cô, sẽ không còn khó mở lời nữa.

 

Vành mắt Chu Lang cay xè: "Được rồi, chị hỏi em đi?"

 

Kỷ Tú Niên quay đi, mỉm cười: "Mỗi năm vào sinh nhật chị, em đều lén thắp đèn cho chị, rốt cuộc định khi nào mới nói cho chị biết?"

 

Chu Lang ngẩn người, vài giây sau cô mới cười: "Em định đợi đến khi chị 80 tuổi mới nói."

 

Kỷ Tú Niên sững sờ: "Lâu vậy sao?"

 

Chu Lang không ngờ chỉ một câu nói đùa cũng bị nàng cho là thật: "Thôi được rồi, câu hỏi của chị em đã trả lời hết, bây giờ chị thua, cởi hết đồ ra đi."

 

Kỷ Tú Niên đứng dậy, đưa tay lên, đặt lên chiếc cúc áo: "Đúng lúc lắm, chị đi tắm trước đây."

 

Chu Lang ôm ngang người nàng lại: "Ai cho chị chạy!"

 

Hình phạt của cô còn chưa bắt đầu mà!

 

Kỷ Tú Niên cũng không biết cô định giở trò gì, mãi đến khi Chu Lang chuyển giá vẽ ra, nàng mới nhận ra cô muốn vẽ.

 

Chu Lang vẫy tay với nàng: "Được rồi, chị ngồi xuống dưới ánh đèn đi."

 

Kỷ Tú Niên đành phải ngồi xuống.

 

Rõ ràng chuyện thân mật nhất cũng đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của Chu Lang như một vật thể hữu hình, cứ quấn lấy không rời, khiến nàng vô cùng ngượng ngùng.

 

Chu Lang không nhịn được bật cười.

 

Nàng lúc này mới nhận ra: "Em trêu chị."

 

Bức tranh này cuối cùng cũng không thành, hai người lại kéo nhau vào phòng tắm.

 

Tấm lưng thon thả trắng ngần kia mới là tờ giấy vẽ tuyệt nhất, mặc cho người ta tô điểm.

 

Tiếng nước chảy ào ào, hơi nước mịt mù.

 

Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp giờ phút này mặt đỏ bừng, má tựa lên cánh tay Chu Lang để tránh đi lớp gạch men lạnh lẽo. Nhưng cứ quay lưng đi như vậy, nàng không nhìn thấy cô, trong lòng lại cảm thấy bất an.

 

Người kia thì thầm bên tai nàng: "Niên Niên, sau này có chuyện gì cũng nói cho em biết được không? Dù là niềm vui hay nỗi buồn của chị, em đều muốn cùng chị sẻ chia."

 

Giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, tựa như đang dỗ dành.

 

Thế nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Bàn tay với những ngón thon dài ấy lướt qua sống lưng mảnh mai của nàng, dừng lại nơi đỉnh đồi trắng như tuyết, rồi nhẹ nhàng véo nhẹ.

 

Kỷ Tú Niên "ưm" lên một tiếng, định nói gì đó nhưng lại bất giác cắn chặt đôi môi đỏ mọng.

 

Đôi mắt vốn luôn ôn hòa giờ đây ngập trong hơi nước, hàng mi ướt sũng.

 

Gạch men thì lạnh, mà đầu ngón tay lại nóng bỏng, sự tương phản quá đỗi rõ ràng.

 

"Được không?"

 

"...Được."

 

Hoàn toàn mở lòng.

 

Hoàn toàn được lấp đầy.

 

Đây là người mà nàng đã gặp giữa vạn vạn người, là người yêu sẽ cùng nàng đi hết quãng đời còn lại.

 

Ở trước mặt cô, nàng nên được là chính mình.

 

Những ngày tháng sau này, họ sẽ không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào nữa.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.