Nói như vậy cũng không có gì sai cả, ở một nơi sùng bái võ thuật như Nam Môn, đại vị của minh chủ liên minh võ giả rất cao, mà Bạch Diệc Phi đã giết con trai cả và con trai thứ ba của thủ lĩnh liên minh này, người của Nam Môn đương nhiên sẽ coi anh như kẻ thù.
Người này rất giỏi ăn nói, hỏi gì nói đó, muốn thẳng tay giết chết anh ta cũng không dễ dàng gì.
Nhưng nếu như không giết anh ta, một khi anh ta đi ra ngoài và tung ra tin tức anh đang ở đây, vậy thì đối tượng bị giết chính là anh.
Và người này dường như biết được điều đó, trực tiếp quỳ xuống xin Bạch Diệc Phi tha mạng: “Xin anh, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà, ở nhà tôi còn có vợ con và mẹ già, cả nhà đều dựa vào tôi sinh sống, làm ơn, đừng giết tôi”.
Mặc dù những lời này rất xưa cũ rồi, nhưng vẫn quả thực là thứ dễ làm người ta mềm lòng.
Nhưng Bạch Diệc Phi không dám đánh cược với mạng sống của mình, thế nên anh vẫn định giết anh ta.
Chỉ là khi anh đang định ra tay thì bên ngoài truyền đến tiếng một người phụ nữ: “Chồng ơi, sao anh vẫn chưa ra?”
Sau khi người đàn ông nghe thấy giọng nói này, toàn thân càng run rẩy dữ dội hơn, kinh hãi cầu xin: “Đừng mà, tôi xin anh, không liên quan đến cô ấy, muốn giết thì anh giết tôi, đừng làm hại cô ấy”.
“Cô ta là vợ anh à?”, Bạch Diệc Phi cau mày hỏi.
Người đàn ông quỳ xuống cầu xin: “Cô ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173095/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.