Bạch Diệc Phi vừa nhìn đã có thể nhìn ra Thập Vân ở trình cấp 3 trung cấp, cách biệt khá lớn so với anh. Nhưng Thập Vân lại không thể nhìn ra cảnh giới của anh.
Bạch Diệc Phi không chấp nhặt mấy cái này, càng huống hồ ở phương bắc, tài sản và địa vị mới là thứ quyết định tất cả.
Dù sao thì tiền ai cũng có thể kiếm được nhưng võ thì phải nhìn vào năng khiếu. Nếu không có thì có nỗ lực đến mấy, cũng không đạt được đến cảnh giới như người khác.
Càng huống hồ, có tiền cũng không mời được những người có võ công sao?
Thập Vân không hiểu những điều này nhưng Thập Lỗ sống lâu vậy rồi thì nhìn là hiểu. Vì vậy ông ta khuyên: “Con còn nhỏ! Chưa hiểu chuyện, bố nói cho con…”.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì vội lên tiếng ngăn cản: “Cháu thấy cô ấy nói đúng đấy. Vì vậy, hiện giờ chúng ta mau vào thành phố đi”.
Bạch Diệc Phi vừa nói, vừa từ túi quần lấy ra một chiếc lá vàng.
Thập Lỗ nhìn thấy chiếc lá vàng thì lập tức thay đổi sự chú ý, cũng không khuyên con gái mình nữa, vội gật đầu nói: “Được, được! Chúng ta vào thành phố thôi”.
Nhà Thập Lỗ có một chiếc xe ba bánh, là xe điện.
Bạch Diệc Phi lên xe, Thập Lỗ đang định nổ máy thì Tùng Lệ Tư cũng lên theo.
“Cô lên làm gì?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Tùng Lệ Tư nói: “Tất nhiên là đi cùng anh rồi”.
Bạch Diệc Phi khuyên ngăn: “Đường này khó đi lắm, cô cứ ở đây nghỉ ngơi thì hơn”.
“Không đâu! Tôi nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173096/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.