Lục Miêu Miêu bị ném trên đất. Cô ta sợ hãi nhìn hai người đàn ông trung niên vẻ mặt hung ác này.
Lục Miêu Miêu luôn ở trong tòa nhà ở thành phố Quang Minh. Thấy thành phố Quang Minh ngày càng phát triển, cô ta cảm thấy mình không thể cứ ngồi ăn không ngồi rồi như này, nghĩ rằng mình nên làm gì đó.
Vì vậy, cô ta đi tìm Bạch Diệc Phi và hỏi ý kiến của anh, Bạch Diệc Phi cũng đồng ý nên cô ta liền đi theo Lưu Hiểu Anh làm y tá.
Bởi vì ban ngày thành phố Quang Minh và người của Nam Môn đánh nhau, bị thương và chết vô số nên phòng bệnh của bệnh viện cũng nhiều hơn, Lục Miêu Miêu cũng bận không ngớt.
Lúc đó chính là hai người đàn ông trước mặt này, họ đưa đến một người mất cánh tay, do cô ta phụ trách làm thủ tục rồi đẩy vào phòng phẫu thuật.
Cuối cùng, sau khi cô ta có thời gian ngồi uống cốc nước thì người đàn ông hơi béo đến nói chuyện với cô ta: “Cô y tá ơi, tình hình người anh em của tôi thế nào rồi?”
Lục Miêu Miêu nghe thấy vậy thì lắc đầu nói: “Tôi chỉ là y tá, không biết…”.
Nhưng cô ta vẫn chưa nói dứt lời thì đã bị người đàn ông trước mặt đập một cái vào cổ rồi ngất đi.
Cô ta mới tỉnh lại mấy phút trước thì phát hiện ra mình bị bắt cóc rồi.
Người đàn ông họ Tôn kia vuốt cằm, ánh mắt dâm đãng nhìn Lục Miêu Miêu, nói: “Hì! Cô y tá này xinh đấy chứ”.
Người đàn ông lái xe sau khi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173151/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.