Nhà họ Hồng ở đảo Lam có phải cũng là hậu duệ của Nguyệt?
Còn nữa, nếu đúng là như vậy thì phải chăng chị họ nhà bác cũng là…
Lúc này, Mạnh Lâm lại tiếp tục nói: “Còn một điểm nữa, nghe nói huyết mạch này chỉ truyền cho con trai…”.
“Hự…”, Mạnh Lâm nhìn Bạch Diệc Phi đang ngây người ra, đột nhiên chau mày nói: “Chắc họ coi trọng thân phận và tài năng của cậu, nhưng… Thực lực và huyết mạch hiện giờ của cậu dường như có chút không phù hợp…”.
Bạch Diệc Phi với vẻ mặt đờ đẫn, đáp lại một tiếng: “Vâng!”
Mạnh Lâm khoát tay, nói: “Ý của tôi là hiện giờ cậu quá yếu”.
“Gì cơ?”, Bạch Diệc Phi đơ người ra, sau đó cảm thấy mình bị coi thường nhưng không thể phản bác được, cuối cùng đành chuyển chủ đề nói: “Cá tôi nướng ngon lắm đấy”.
Mạnh Lâm hỏi luôn: “Cậu bắt đầu luyện từ khi nào?”
“Chắc là hồi hai mươi lăm tuổi, đến giờ cũng được hai ba năm”, Bạch Diệc Phi đáp.
Lời nói vừa dứt, Mạnh Lâm kinh ngạc trợn trừng hai mắt, dáng vẻ chấn động nhìn Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi có chút khó hiểu, hỏi: “Ông… Ông làm sao thế?”
Mạnh Lâm định thần lại, lắc đầu cười khổ một tiếng, nói: “Sức mạnh của cậu quả thật quá mạnh, như vậy thì tài năng thiên bẩm của cậu đủ để so với ông ta rồi”.
Bạch Diệc Phi chau mày hỏi: “Ông ta bao nhiêu tuổi rồi?”
Anh chỉ muốn biết nữ tổ tiên của nhà họ Bạch lợi hại như vậy lại đi chọc giận vào nhân vật như Nguyệt?
Mạnh Lâm lắc đầu nói: “Ừm! Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173152/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.