Biểu hiện ban nãy của Vân Anh thoạt nhìn giống như thủ lĩnh đang phẫn nộ, dáng vẻ đó thật sự muốn lên tìm Bạch Diệc Phi báo thù.
Vân Anh cười, nói: “Thật ra ban nãy anh có cơ hội giết tôi, tại sao anh không làm thế?”
Bạch Diệc Phi ngây người ra.
Vân Anh cố ý nói đùa: “Không nỡ giết tôi hả?”
Bạch Diệc Phi thấy cô ta như vậy thì không khỏi thấy ghê tởm: “Không có tại sao cả, chỉ là muốn hỏi cô chút chuyện”.
“Ố?”, Vân Anh nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó lộ ra ý cười: “Muốn hỏi gì?”
Bạch Diệc Phi dường như sợ cô ta lật mặt nên vội nói luôn: “Bây giờ cứ nói chuyện chính trước nhé”.
“Được”, Vân Anh nhún vai, nói.
Sau đó Bạch Diệc Phi đi đến trước mặt Ngô Cường, từ quần áo của Ngô Cường lấy ra một quân cờ nhỏ màu đỏ.
Còn người Nam Môn ở bên dưới, vốn tưởng Vân Anh đang thị uy cho mình nhưng sau đó mới phát hiện ra thủ lĩnh của họ lại đang nói chuyện với Bạch Diệc Phi.
Đây là chuyện gì vậy?
Sao cảm giác họ quen nhau vậy?
Tiếp đó, họ nhìn thấy Bạch Diệc Phi lấy quân cờ rồi lắc lắc trên không trung.
Người Nam Môn nhìn thấy cảnh này thì ai nấy cũng đều đờ đẫn người. Tiếp đó truyền đến tiếng nổ vang trời.
“Bùm”.
“Bùm”, những tiếng nổ lớn vang lên dưới sườn núi.
Đất cát bị nổ bay lên không trung, bao phủ đất trời.
“A…”, một lát sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Đám người đó đều bị nổ tung, thậm chí còn bị nổ thịt nát xương tan. Còn ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173165/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.