Bạch Diệc Phi cảm thấy Đạt Tư sắp không chịu được nữa, cuối cùng gia tăng sức lực: "Đi chết đi!".
"Hự..."
Đạt Tư hoảng sợ vùng vẫy, hai tay khua loạn, ra sức hít lấy hít để vài ngụm không khí nhưng không được.
Cuối cùng hắn ta cũng không trụ được nữa, quỳ phịch một cái xuống đất.
Bạch Diệc Phi thuận thế, đè cả người Đạt Tư xuống đất.
Hai chân Đạt Tư đạp loạn, nhưng động tác của hắn ta ngày một yếu dần, rồi dừng lại...
"Mẹ kiếp! Đạt Tư bị khống chế rồi!"
"Mau! Đạt Tư không xong rồi!"
"Xông lên!"
Ngay khi bọn chúng chuẩn bị xông lên, Vân Anh hừ lạnh một tiếng nói: "Một lũ ngu xuẩn, chúng mày đã quên nơi này chôn thuốc nổ rồi hay sao?"
Tất cả bọn chúng nghe xong đều sửng sốt, rối rít dừng bước.
...
Ở trên sườn núi, Đạt Tư đến cuối cùng vẫn không có động tĩnh gì, Bạch Diệc Phi dần dần thả lỏng tay nhưng anh không buông ra, bởi vì anh phát hiện Đạt Tư vẫn chưa hề tắt thở.
Đúng lúc này, Bạch Diệc Phi rút một con dao găm từ thắt lưng ra, hung hăng đâm vào cổ của Đạt Tư.
"Hự!"
Đôi mắt của Đạt Tư đột nhiên trợn trừng trừng.
Lúc này, Đạt Tư dần dần tỉnh táo, cổ của hắn ta bị đâm một nhát dao nhưng vẫn giữ được tính mạng, chỉ có điều ám kình trong cơ thể hắn ta đã biến mất, không còn năng lực kinh người như xưa.
Đây chính cũng chính là nguyên nhân Bạch Diệc Phi muốn để cho hắn ta thoi thóp đến hơi thở cuối cùng.
Anh muốn Đạt Tư trải qua cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173166/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.