Vua trong lời nói của Vân Anh chính là minh chủ của Liên minh võ giả.
“Thủ lĩnh yên tâm đi, một mình tôi dư sức đối phó với anh ta”, Đạt Tư nói.
Vân Anh thấy vậy khẽ gật đầu: “Như vậy, vất vả cho chú Đạt rồi”.
Đạt Tư trịnh trọng gật đầu.
Vân Anh bèn cất giọng hét về phía Bạch Diệc Phi đang đứng trên con dốc: “Đồ sâu bọ nhãi nhép, lấy nước mưa rửa sạch cái cổ của mình đi, người mà mày tìm sẽ lên đó tìm mày ngay bây giờ đây!”
Bạch Diệc Phi nghe thấy câu này thì khẽ ngẩn ra, sau đó nhướng mày lên.
Lúc ở nhà của nhà họ Trương, Bạch Diệc Phi dốc hết sức đánh lên người Đạt Tư, cú đấm đó đánh lên người Đạt Tư cảm giác như đánh lên một vách tường bằng sắt vậy, giống hệt như khi đánh lên người Vân Anh.
Nhưng mà anh vẫn có thể cảm nhận được, Vân Anh còn mạnh hơn Đạt Tư rất nhiều.
Buổi tối hôm trước, Vân Anh nói để bày tỏ sự thành tâm hợp tác, cô ta sẽ nói cho anh biết mệnh môn của Đạt Tư ở đâu.
Mà vừa rồi lời của Vân Anh nghe có vẻ như là một câu đe doạ thông thường, nhưng Bạch Diệc Phi đã lập tức hiểu được ý nghĩa bên trong câu nói này.
Mệnh môn của Đạt Tư nằm trên cổ.
Người bên dưới vì câu nói này của Vân Anh mà bắt đầu mở miệng châm chọc Bạch Diệc Phi.
“Ha ha… sâu bọ đợi chết đi!”
“Đại ca Đạt Tư của chúng tao có cơ thể kim cương bất hoại, mình đồng da sắt!”
“Trên đại lục phương Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173168/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.