Bạch Diệc Phi nghe thấy Tử Y nói đến vấn đề huyết mạch, liền nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, huyết mạch của con có vấn đề gì sao?”
“Tôi cũng không biết tình trạng cụ thể”, Tử Y khẽ lắc đầu: “Nhưng tôi đoán, có lẽ tổ tiên nhà họ Bạch có người đã kết hợp với cao thủ với siêu thần võ cảnh trở lên, từ đó di truyền gien cho thế hệ sau”.
Siêu thần võ cảnh
Hai mắt Bạch Diệc Phi sáng hơn vài phần: “Cảnh giới của võ thần và siêu thần là cái gì? Có thể điều khiển kiếm phi hành không? Hay là có thể lên trời?”
Tử Y nghe vậy thì bật cười: “Não cậu đang nghĩ gì vậy? Lên trời? Cậu tưởng rằng là đang tu tiên sao? Chúng ta đang ở thế giới hiện thực đó”.
“Cảnh giới võ thần và siêu thần chẳng qua là thực lực một cái cao hơn so với cái còn lại một cấp mà thôi, về phần bay cậu nói vừa rồi thì không thể làm được”.
“Vậy sư phụ đã từng nghe nói qua một người tên là Vân Anh chưa?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Tử Y lắc đầu: “Đều là tiểu bối, chưa từng nghe qua”.
...
Sau khi cùng nhau tán gẫu hồi lâu thì Tử Y rời đi, Bạch Diệc Phi cũng hoàn toàn thông suốt.
Lúc rạng sáng, anh chạy vào phòng của Lưu Hiểu Anh.
Cô ta lúc này vừa thức dậy, đang tắm rửa trong phòng tắm, lúc cầm lấy khăn rửa mặt thì thấy Bạch Diệc Phi xông vào, cô ta nghi ngờ nhìn anh mà hỏi: “Sao thế?”
Cô ta vừa hỏi xong thì Bạch Diệc Phi liền ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173169/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.