Nhưng trên thực tế, ông ta hiểu rất rõ về thành phố Quang Minh và thành phố Triều Dương.
Bạch Diệc Phi thản nhiên đáp: “Chú yên tâm! Đợi khi chiến tranh kết thúc thì nơi đây vẫn do chú quản lý. Hơn nữa tôi cũng sẽ ủng hộ chú kiến thiết khu số 2 hoàn thiện hơn”.
Trịnh Tùng nghe thấy lời này thì trong lòng như thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cảm kích nói: “Vậy thì tôi cảm ơn anh Bạch trước!”
Bạch Diệc Phi giơ tay lên nói: “Chú Trịnh! Trên người chú vẫn còn vết thương, xử lý trước đi đã. Hiểu Anh”.
Lưu Hiểu Anh lập tức đi lên trước một bước, nói: “Phiền chú bố trí một phòng sạch sẽ một chút”.
…
Trịnh Tùng đến phòng xử lý vết thương, còn dặn dò thuộc hạ dọn dẹp nơi này.
Bạch Diệc Phi và Lý Cường Đông vẫn đứng ở trên quảng trường. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, hồi lâu không nói lời nào.
Không biết bao lâu, Bạch Diệc Phi đột nhiên lên tiếng: “Bố à! Con xin lỗi, con…”.
“Tuyết Nhi không phải loại người nhỏ nhen đâu”, Lý Cường Đông ngắt lời Bạch Diệc Phi, nói: “Con bé rất yêu con, yêu đến mức có thể bao dung tất cả cho con”.
“Lời con nói, ngay từ đầu bố đã biết con không phải là người bình thường, tất nhiên sẽ không yêu cầu con theo cách yêu cầu với người bình thường”.
“Càng huống hồ, Hiểu Anh cũng là cô gái tốt…”.
Trước tiên Bạch Diệc Phi ngây người ra, sau đó anh phản ứng lại. Hóa ra Lý Cường Đông đã hiểu lầm ý của anh nên anh vội khoát tay nói: “Bố ơi! Không phải, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173176/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.