Lý Cường Đông nghe thấy vậy thì lập tức cứng họng không nói lại.
Bạch Diệc Phi lại nói: “Mấy đại cục gì gì đó thì con không hiểu. Con chỉ biết một điều, tất cả những người ức hiếp con và anh em của con thì đều phải trả giá”.
“Con biết con không hợp làm chuyện lớn, cả đời này con cũng không muốn làm những chuyện đó”.
“Nhà họ Bạch coi con là người thừa kế, bố lại nói con là người được lựa chọn, mọi người đều đang vạch kế hoạch cho cuộc sống của con nhưng chưa từng hỏi xem con có đồng ý hay không?”
Lý Cường Đông càng trầm ngâm hơn.
Bạch Diệc Phi không để ý đến Lý Cường Đông, anh cũng không hỏi sao Lý Cường Đông đột nhiên xuất hiện ở đây. Anh nói xong thì xoay người đi vào đám người Nam Môn kia.
Đám người còn lại sớm đã bị Bạch Diệc Phi hù dọa đến mức chân mềm nhũn. Sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi bước lại thì chúng quỳ sụp xuống đất.
“Xin anh tha mạng!”, hơn chục người quỳ sụp trên đất, cầu xin Bạch Diệc Phi tha mạng.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng quét nhìn họ, nói: “Hãy thành thật trả lời tôi, nếu không thì sẽ chết ngay lập tức”.
“Vâng, vâng, vâng”, tất cả mọi người đều không ngừng gật đầu.
Bạch Diệc Phi hỏi: “Kẻ nào phái các người đến khu số 1?”. Truyện mới cập nhật
“Đạt Tư ạ”, cao thủ cấp 1 lập tức đáp.
Bạch Diệc Phi nheo mắt, lập tức nói với họ: “Tốt lắm! Các người có thể không chết nhưng phải chuyển lời của tôi”.
“Xin anh cứ nói ạ”, cao thủ cấp 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173177/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.