Đám người bà Trịnh đều nghe lời Trịnh Tùng, thế nên người này là ai thì không nói cũng rõ rồi.
Bạch Diệc Phi trực tiếp đứng lên, sắc mặt ảm đạm đi về phía nhà họ Trịnh.
...
Hôm nay là ngày cưới của con gái nhà họ Trịnh.
Những tờ giấy viết chữ Phúc màu đỏ được dán khắp nơi trong hòa nhà, mọi người ra ra vào vào tấp nập.
Trong lúc bận rộn họ cũng không quên tán gẫu vài câu cùng nhau.
“Không ngờ cô hai đã kết hôn rồi!”
“Không thế thì sao nữa, lại còn gả cho một ông già, người đó bằng tuổi với gia chủ của chúng ta nhỉ!”
“Suỵt! Đừng nói chuyện này nữa!”
Ở tầng trên cùng của tòa nhà họ Trịnh, Trịnh Tùng nhìn quảng trường bên ngoài thành phố qua cửa sổ, thấy nhiều người như vậy bận rộn sắp xếp mọi thứ, trong mắt hiện tên một tia không lỡ và xúc động.
Sự không lỡ này không phải vì hôm nay con gái mình sẽ kết hôn, vì dù gì hôn lễ này cũng là giả, ông buồn vì con gái ông cuối cùng cũng sẽ phải kết hôn vào một ngày nào đó.
Bà Trịnh bước đến, đứng cạnh ông ta, trong lòng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, còn có chút không cam tâm mà nói: “Tôi nói này, ông không nghĩ lại được sao?”
“Nó là đứa con gái duy nhất của chúng ta đấy, ông nhẫn tâm gả nó cho một người...già như vậy à?”
Trịnh Tùng quay đầu lại liếc nhìn bà Trịnh, sau đó nhàn nhạt nói: “Bà xã, đây đều là giả thôi!”
“A!?”, bà Trịnh lập tức sững sờ.
Trịnh Tùng lại nói: “Tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173184/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.