Bạch Diệc Phi thấy vậy thì bắt đầu sốt ruột, túm chặt lấy cánh tay của cô ta rồi lớn tiếng hỏi: “Trong nhóm cao thủ hạng hai có một người tên là Mạnh Giai!”
Vệ sĩ canh cửa thấy vậy lập tức chạy đến.
“Hỗn xược! Buông cô hai ra!”
“Mau buông cô hai ra!”
Trịnh Ngữ Yên càng nhíu mày sâu hơn rồi nhẹ giọng nói: “Chú, chú buông tay, chú làm đau tôi rồi”.
Bạch Diệc Phi nghe xong mới giật mình ý thức được bản thân đã quá sốt ruột, lập tức buông tay ra nói: “Xin lỗi”.
Nhưng việc này quả thực là khiến cho người ta sốt ruột, anh phải nhanh chóng tìm thấy Lưu Hiểu Anh, cứu cô ta về.
Bạch Diệc Phi nói xong liền đi thẳng vào bên trong toà nhà: “Tôi muốn đi gặp bố cô”.
Nhưng vì hành vi lúc nãy của anh nên đám vệ sĩ lập tức chặn Bạch Diệc Phi lại, không cho anh đi vào.
Trịnh Ngữ Yên lập tức nói: “Mấy người đều tránh hết ra!”
…
Bạch Diệc Phi đi thẳng thang máy lên tầng trên cùng, đợi vệ sĩ thông báo xong liền được đưa vào trong gặp Trịnh Tùng.
Bạch Diệc Phi không khách sáo với ông ta mà nói thẳng vào vấn đề: “Nhà họ Trịnh có người phụ nữ nào tên là Mạnh Giai hay không?”
Nhưng vừa mới nói hết câu, Trịnh Minh đứng bên cạnh đột nhiên chỉ vào Bạch Diệc Phi chửi ầm lên: “Ông già, anh ăn nói với bố nuôi tôi kiểu gì đấy hả?”
Trịnh Tùng trông thấy sắc mặt Bạch Diệc Phi không tốt lắm bèn nói với Trịnh Minh: “Được rồi, con đừng có xen vào”.
“Mạnh Giai là ai?”, Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173185/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.