Bạch Diệc Phi thấy vậy thì càng cảm thấy lạ, trong lòng có chút không yên, nói: “Hiểu Anh! Hay là chúng ta nói chuyện hẳn hoi đi”.
“Nhưng, tôi đói rồi”, Lưu Hiểu Anh nói.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì đành nói: “Vậy tôi đi mua đồ ăn trước”, nói xong, Bạch Diệc Phi đi ra khỏi trạm mua đồ phế.
Con phố này nằm ở bên ngoài thành phố, hai bên đường không có cửa hàng mấy. Anh nhớ là con phố kế bên hình như có một cửa hàng chuyên bán bánh.
Chỉ có điều, khi anh vừa mới đi xuyên qua con phố này thì đột nhiên dừng lại, nói: “Đừng đi theo nữa, đi ra đi”.
Từ lúc anh rời khỏi nhà họ Trịnh thì cảm giác có người đi theo mình. Nhưng vì không muốn để lộ ra nên anh cố tỏ ra mình không biết.
Nhưng hiện giờ đến nơi vắng vẻ, xung quanh không có ai nên không có gì phải kiêng kị nữa.
Bạch Diệc Phi có thể cảm nhận được đối phương là cao thủ hạ cấp cấp 2. Ở đảo Lam không có quá nhiều cao thủ cấp 2 nhưng ở khu số 2 dường như có mấy người.
Tiếp đó, một cô gái với body bốc lửa từ chỗ ngoặt đi ra.
Cô gái nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi, lạnh lùng nói: “Quả nhiên không phải là người bình thường”.
Body cô ta vô cùng bốc lửa nhưng trông khá bình thường, cô ta mặc áo da để càng lộ ra ưu thế ngoại hình của mình.
Nhưng cô ta không nhìn ra trình độ thật sự của Bạch Diệc Phi, hơn nữa cô ta biết cao thủ cấp 2 ở khu số 2 ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173189/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.