Người con trai trẻ kia nghe thấy vậy thì nắm chặt cổ áo của Bạch Diệc Phi, quát lớn: “Lão già này! Có giỏi thì nói lại lần nữa xem”.
“Anh!”, Trịnh Ngữ Yên lập tức xông lại, ôm lấy cánh tay của người đó.
Người con trai tức giận không chịu được, nói: “Ngữ Yên! Em còn bảo vệ cái lão già này à?”
Sau khi nói xong, hắn chỉ vào Bạch Diệc Phi, mắng: “Lão già kia! Có phải ‘ức hiếp’ Ngữ Yên nhà tôi rồi phải không? Hôm nay tôi phải cho lão già này biết tay, Ngữ Yên nhà tôi dễ dàng thế sao?”
Trịnh Ngữ Yên ôm chặt cánh tay hắn, lo lắng nói: “Anh bình tĩnh lại đi, không phải như thế đâu”.
Bạch Diệc Phi gật đầu nói: “Giữa chúng tôi không có khái niệm đó, bởi vì chúng tôi yêu nhau thật lòng”.
“Thật lòng cái con khỉ”, người con trai tức giận đẩy Trịnh Ngữ Yên ra, đoạt lấy dao của một vệ sĩ bên cạnh, sau đó đâm về phía Bạch Diệc Phi.
Đúng lúc này, Trịnh Tùng đẩy cửa đi ra: “Dừng tay lại! Các người làm gì ở đây vậy?”.
||||| Truyện đề cử: Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng |||||
“Bố nuôi!”, người con trai nhìn thấy Trịnh Tùng thì lập tức ném dao sang chỗ vệ sĩ, cúi đầu hô một tiếng, xem ra khá sợ Trịnh Tùng.
Mẹ của Trịnh Ngữ Yên vội hỏi: “Chuyện này là thế nào đây?”
Trịnh Tùng chỉ quét nhìn họ một cái rồi nói: “Sau này Từ Lãng chính là con rể của nhà họ Trịnh, người một nhà đừng có coi như kẻ thù vậy”.
“Gì cơ?”, mẹ của Trịnh Ngữ Yên và người con trai kia đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173190/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.