Lý Tuyết kéo Lưu Tử Vân ngồi xuống: "Mẹ, con cũng có cảm giác này, bây giờ trái tim vẫn cứ đập loạn nhịp!"
Hai người nói xong cùng nhìn về phía Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi cũng cười với họ.
Lý Tuyết bỗng nhiên cảm thấy hai má hơi nóng.
Lưu Tử Vân lại nói: "Lần này anh làm rất tốt! Tôi đã không ưa Lý Phàm từ lâu rồi, suốt ngày chỉ biết bắt nạt Tuyết Nhi, xả được cơn tức này ra trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi!"
Lúc này, Lý Cường Đông nói: "Tuy nói như vậy, nhưng hình như hơi quá rồi, cây to thì đón gió lớn..."
"Ông im miệng đi!", Lưu Tử Vân hầm hầm trừng mắt nhìn Lý Cường Đông: "Ông không biết ngượng mà nói Bạch Diệc Phi người ta, ông nhìn lại mình đi? Người ta vừa đến là không dám hé răng, nếu không có Bạch Diệc Phi ở đây thì không biết hai mẹ con chúng tôi phải chịu bao nhiêu uất ức nữa!"
"Đặc biệt là con gái ông, hợp đồng vất vất vả vả mới đàm phán được, nhường cho bọn họ thì thôi lại còn bị sỉ nhục, người làm bố như ông thật vô dụng!"
Lý Cường Đông: "..."
Nhưng mới nói xong không lâu, Lưu Tử Vân lại bắt đầu lo lắng: "Hả giận thì hả giận, hợp đồng của Cảng Lam Ba thì làm sao đây? Chuyện này đã đồng ý với ông cụ rồi, nếu không thành..."
Lý Tuyết cũng hơi lo lắng, cô không nắm chắc.
Bạch Diệc Phi nhìn Lý Tuyết, cười nói: "Đi đi, không sao đâu".
Lý Tuyết thấy vậy chợt cảm thấy rất yên tâm, cô hoàn toàn tin tưởng lời Bạch Diệc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672435/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.