Trong lòng Lý Tuyết vui vẻ đồng thời lại bối rối nói: "Như thế có ổn không? Thật là tốn kém, chúng ta làm đơn giản là được rồi. Hơn nữa em cũng đã đồng ý với Khúc Nhi, chúng em cùng nhau ăn sinh nhật".
Bạch Diệc Phi cười nói: "Không sao, có thể cho cô ấy đi cùng".
Lý Tuyết thấy vậy đành phải gật đầu đồng ý.
Ăn cơm xong, hai người liền tự về phòng.
Bạch Diệc Phi hơi bồn chồn bởi vì vừa nãy anh rửa bát xong đi ra, nhìn thấy Lý Tuyết đã thay xong áo ngủ, lộ ra cánh tay và bắp chân trắng nõn.
Lý Tuyết nhìn thấy anh cũng hơi xấu hổ, vội vàng trở về phòng.
Bạch Diệc Phi có chút lưu luyến, bóng hình xinh đẹp cứ lượn lờ trong đầu, phần nào hành hạ ý chí của anh.
Cuối cùng anh phải hít một hơi thật sâu, đi tắm rồi nằm trên giường nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, đang trong giờ làm việc, Bạch Diệc Phi nhận được điện thoại của Bạch Vân Bằng.
"Diệc Phi, ngày mai là sinh nhật của con dâu phải không?"
Bạch Diệc Phi ừ một tiếng: "Ông muốn tới à?"
"...Xin lỗi, ta...", Bạch Vân Bằng hơi áy náy, nhưng công ty bên này không bỏ mà đi được.
Bạch Diệc Phi không phản ứng gì: "Tôi biết rồi".
Bạch Vân Bằng thở dài một hơi, đành phải nói: "Mặc dù bố không đến được, nhưng trước đó bố đã chuẩn bị xong quà rồi. Đó là một viên Dạ Minh Châu trị giá 80 triệu tệ, mua được ở phòng đấu giá, bố đã cho người mang tới trước đó rồi, đến lúc ấy con nói với con dâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672436/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.