Chỉ chốc lát sau, nhân viên bán hàng đã quẹt thẻ xong rồi quay lại, hai bộ trang sức đã được đóng gói kĩ càng.
“Anh Bạch, đây là thẻ của anh, mời nhận lại”.
Đôi nam nữ kia đều sững sờ.
Đó là thẻ ngân hàng thật sao?
Bộ trang sức ngọc Hải Lam và ngọc Lục Bảo cộng lại cũng phải ba bốn trăm ngàn!
Bạch Diệc Phi cất thẻ đi, sau khi cầm đồ, cũng không thèm để ý đến hai người kia nữa mà nắm tay Lý Tuyết rời khỏi đó.
Người phụ nữ không cam lòng nhìn món đồ trang sức mình thích bị kẻ khác cướp mất: “Đợi đã! Không được đi!”
Bạch Diệc Phi nói với Lý Tuyết: “Cứ mặc kệ bọn họ đi”.
Lý Tuyết gật đầu, cô cũng không muốn nói lý lẽ với loại người này làm gì.
“Này, hai người điếc đấy à?”, giọng người phụ nữ the thé: “Không được đi! Ngọc Hải lam này là của tôi! Hai người đứng lại đấy cho tôi!”
Lời này khiến cho tất cả mọi người xung quanh quầy hàng đều nhìn sang.
Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết vẫn không để ý đến cô ta, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, người đàn ông bên cạnh cô ta đột nhiên gắt lên: “Im miệng!”
Người đàn ông trừng mắt với cô ta, sau đó bước nhanh về phía trước.
Vừa rồi, gã đã cảm thấy Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết nhìn quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được họ là ai, sau đó nghe thấy nhân viên bán hàng gọi là ‘anh Bạch’, gã mới chợt nhớ ra rằng lúc trước mình từng nhìn thấy anh tại lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672467/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.