Nhưng sau khi định thần lại, Lưu Tử Vân nghi ngờ hỏi: “Đây là ngọc Lục bảo và ngọc Hải Lam thật sao?”
“Đương nhiên rồi, mẹ nhìn nhãn hiệu này đi, đây là của Tiffany & Co., chúng con mua ở cửa hàng chính hãng đó”, Lý Tuyết giải thích.
Lưu Tử Vân cúi đầu xem, lúc nhìn thấy nhãn hiệu của của Tiffany & Co. thì mới tin đây là đồ thật.
"Ha ha..."
Lưu Tử Vân vừa cười vui vẻ vừa bảo Lý Tuyết đeo cho mình.
Sau khi đeo lên, cả ba người đều khen Lưu Tử Vân một hồi, tâm trạng vui vẻ khiến Lưu Tử Vân quên luôn cả chuyện không vui xảy ra hồi tối qua, còn gọi Bạch Diệc Phi ngồi vào bàn ăn cơm cùng.
Trên bàn ăn, Lý Cường Đông đột nhiên nói: “Có muốn uống chút không?”
“Uống cái gì mà uống?”, Lưu Tử Vân không đồng ý.
Bạch Diệc Phi lại nói: “Được, để con uống với bố”.
Lý Cường Đông gật đầu, mang chai rượu vang ra.
Lý Tuyết không nói gì, Lưu Tử Vân cũng lười để ý, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.
Cả gia đình hiếm hoi lắm mới có được một bữa cơm chung vui vẻ như vậy.
Tuy nhiên, tửu lượng của Bạch Diệc Phi không tốt lắm, mới uống được vài ly mà anh đã say khướt.
Lưu Tử Vân không kiềm được khinh bỉ: “Tửu lượng kém như vậy cũng đòi uống, không biết ngượng!”
Lý Tuyết chật vật đỡ Bạch Diệc Phi về nhà, thả anh ngã vào giường.
Nhìn Bạch Diệc Phi say rượu đến bất tỉnh nhân sự, Lý Tuyết hơi ngẩn ra.
Bạch Diệc Phi không có vẻ ngoài đẹp trai nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672468/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.