“Không những thế, anh vừa đến đã thân thiết với người tình trong mộng của cả công ty như vậy nên là ai cũng ngứa mắt với anh”.
“Người tình trong mộng? Phan Tuệ Tuệ?”
Hàn Uy gật đầu.
Bạch Diệc Phi tùy ý nói: “Cũng được!”
“Cũng được là thế nào? Cái thằng này, tiêu chuẩn của anh quá cao rồi đấy!”, Hàn Uy cảm thấy Phan Tuệ Tuệ rất xinh đẹp.
Bạch Diệc Phi chỉ cười, cũng không giải thích.
Phan Tuệ Tuệ đúng là cũng được, cười lên trông rất ngọt ngào, đáng tiếc, có đẹp hơn nữa cũng không thể so được với Lý Tuyết.
Bạch Diệc Phi lại khó hiểu hỏi: “Vậy sao anh còn đi ăn cơm với tôi?”
“Aiz!”, Hàn Uy lắc đầu: “Tôi mới đến làm chưa lâu, thành tích trong công việc lại không tốt, đằng nào cũng bị cho nghỉ việc thôi nên chẳng quan tâm”.
Bạch Diệc Phi lặng lẽ ăn cơm, an ủi anh ta thế nào có vẻ cũng không đúng.
“Phải rồi, anh biết Tôn Trình không?”
“Anh nói Tôn Trình?”, Hàn Uy ngạc nhiên, sau đó lại nhìn xung quanh, xác định không có ai mới thở phào một hơi.
Bạch Diệc Phi khó hiểu, Tôn Trình đáng sợ như vậy? Xem ra lai lịch của gã cũng khá đáng gờm.
“Sao tự dưng lại nhắc đến Tôn Trình? Anh gặp gã rồi à?”
Bạch Diệc Phi gật đầu, kể chuyện hồi nãy cho Hàn Uy nghe.
Hàn Uy nghe xong cũng hiểu ra: “Bảo sao, gã không làm gì anh là may lắm rồi”.
“Sao lại nói vậy?”
Hàn Uy lại nhìn xung quanh, sau đó mới thì thầm: “Tôn Trình là con trai tổng giám đốc Tôn của tập đoàn, gã tác oai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672473/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.